●๋• Detective Conan Boys ●๋•
Hey guy ^^. Bạn là 1 fan DC chính cống? bạn cuồng nhưng không hề loạn vì những chàng trai gây "mất máu" trong DC? nếu những điều trên miêu tả chính bạn thì còn ngại gì mừ hem đăng kí thành viên, trở thành 1 phần trong gia đình DCB của chúng tớ<3. Chúc bạn luôn có những niềm vui khi đến đây. Yêu bạn <3
●๋• Detective Conan Boys ●๋•
Hey guy ^^. Bạn là 1 fan DC chính cống? bạn cuồng nhưng không hề loạn vì những chàng trai gây "mất máu" trong DC? nếu những điều trên miêu tả chính bạn thì còn ngại gì mừ hem đăng kí thành viên, trở thành 1 phần trong gia đình DCB của chúng tớ<3. Chúc bạn luôn có những niềm vui khi đến đây. Yêu bạn <3

Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
 [Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ Mashim10
Đăng ký

Chào mừng đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn
» Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.

●๋• Detective Conan Boys ●๋•
  • Music

|

[Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Nov 25, 2012 6:00 pm
Chán chả buồn chết!
HuongNguyen_93

HuongNguyen_93
HuongNguyen_93
HuongNguyen_93

ZodiacLibra Tổng số bài gửi : 229 dcb : 2361 thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!

Tài sản
Tài sản:
Medal:

Thông tin thành viên
ZodiacLibra
Tổng số bài gửi : 229
dcb : 2361
thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử
Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ



Author: HuongNguyen_93

Disclaimer: Mọi nhân vật là của bác G.O, mình chỉ sở hữu cái kịch bản dở ẹc

Rating: 15+

Status: Đang tiến hành và hi vọng sẽ hoàn thành

Couple: Shinichi x Ran, Shiho x Hakuba (định cho Kaito nhưng nghĩ Hakuba hợp hơn)

Warning: Các bạn nào mà không chịu được Shiho tàn nhẫn, xấu tính thì tốt nhất là nên ấn Back, các fan của Ran

angel cũng nên hết sức bình tĩnh khi đọc fic.

Genre: vui buồn lẫn lộn, có đoạn sẽ cực kỳ ức chế (mọi người nên chuẩn bị tinh thần)

Note: không biết là bao nhiêu chap – dự kiến là sẽ dài (để có thời gian đày 2 nhân vật chính của chúng ta)

Summary: Hợp đồng hôn nhân giữa một cô gái và 1 thiếu gia để che mắt người ngoài.

Giới thiệu nhân vật:

Ran Mori: con gái nuôi của ông bà Mori, dễ thương, thông minh, muốn đền đáp công ơn của ba mẹ nên chấp nhận

lấy chồng

Shinichi Kudo: người thừa kế, thiếu gia của tập đoàn Kudo, thông minh, đẹp trai, tài giỏi, và còn là một tay sát

gái chính hiệu (sorry fan Shin) chấp nhận lấy Ran để qua mắt mọi người.

Yumi Kudo: bà của Shinichi, rất quý cháu dâu.

Kudo Yusaku: bố của Shinichi, chủ tịch tập đoàn

Kudo Yukiko: mẹ của Shinichi

Mori Kogoro: ba nuôi của Ran, giám đốc công ty

Eri Mori: mẹ nuôi của Ran

Shiho Myano: tiểu thư của tập đoàn Myano, ngoài ra còn là người mẫu thời trang, thích Shinichi

Hakuba Saguru: giám đốc của tập đoàn Kudo, sau này sẽ là tình địch của Shinichi

Phù cuối cùng cũng xong màn giới thiệu

Dẫu đăng fic mới là sẽ khổ

Dặn lòng mình khổ, mọi người mỏi cổ theo


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của HuongNguyen_93

Tài sản
Tài sản:
Medal:





Sun Nov 25, 2012 6:01 pm
Chán chả buồn chết!
HuongNguyen_93

HuongNguyen_93
HuongNguyen_93
HuongNguyen_93

ZodiacLibra Tổng số bài gửi : 229 dcb : 2361 thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!

Tài sản
Tài sản:
Medal:

Thông tin thành viên
ZodiacLibra
Tổng số bài gửi : 229
dcb : 2361
thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử
Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ



Chap 1:

Bà Yumi muốn ông Mori gả con gái nuôi của mình – Ran Mori – làm cháu dâu bà. Vì coi bà như mẹ mình nên ông bà

Mori cũng không tiện từ chối. Ran thương ba mẹ nên miễn cưỡng đồng ý. Vậy là hôn lễ được ấn định. Và Ran

không hiểu sao cái tên thiếu gia nhà đó cũng đồng ý - đồng ý lấy vợ khi mà chưa biết mặt. (ặc - a shin gian dễ

sợ. Shin: *quắc mắt* kệ ta *xắn tay áo* , mi ý kiến chi. Chjp: dạ, không em không có ý kiến *lấy tay lau mồ

hôi*)

Hôm nay – một ngày đẹp trời – nhưng đối với 1 người không có tâm trạng như Ran bây giờ thì trời có đẹp đến

mấy cũng vô dụng. Chả là hôm nay là ngày ra mắt “nhà chồng của cô”, từ sáng đến giờ bà Eri lôi cô đi hết cửa

hàng thời trang này đến cửa hàng khác. Cuối cùng sau 4 tiếng lượn qua phố phường, dạo qua thị trường bà cũng

hài lòng với những gì mình chọn – một bộ đầm thật đẹp, Ran mặc vào trông cứ như công chúa ý. Mọi ngày nếu

thế này cô rất vui nhưng trong tình huống này thì miệng cười gượng, lòng khóc thầm. Cô thầm mong mắt thẩm mĩ

của mẹ mình không tuyệt như thế hoặc giả bà chọn cho cô bộ đầm nào đó xấu xí để hắn nhìn thấy thì từ bỏ ý

định kết hôn.

Chiếc xa dừng lại ở trước cổng khách sạn Beika (phải viết vậy hông). Ba mẹ đã xuống xe nhưng Ran còn lưỡng lự

thì bà Eri kéo cô xuống, cười ngọt ngào:

- Con yêu đừng để mọi người chờ chứ!

Bước xuống xe, hít thật sâu, sau đó cười thật tươi với ba mẹ - còn nước mắt thì ròng ròng chảy ngược vào

trong. Cả nhà hàng vắng hoe, chỉ có một bàn khách gồm 4 người: một quý bà cao tuổi, một quý ông lịch lãm, một

phu nhân xinh đẹp, và một tên thiếu gia chắc hơn Ran vài tuổi. Sau một phút ngỡ ngàng cô để ý thấy vị phu

nhân đang vẫy tay, và cười tươi với ba mẹ cô. Cả nhà ba người tiến đến chỗ họ, vừa đi Ran vừa thầm nghĩ

“không lẽ cái tên đó là *chồng* tương lai của mình”? Và đen đủi cho cô đó là sự thật. Khi đã ngồi vào chỗ cô mới

có dịp nhìn kỹ hắn, hắn trông cũng được, da trắng, mắt xanh, mũi cao, gương mặt khá đẹp trai (sặc được gì mà

được? phải là cực kỳ đẹp trai ý chứ! Mắt thẩm mĩ của chị để đâu hả trời?). Mọi người giới thiệu với nhau, đến lúc

đấy Ran mới biết tên của hắn – Shinichi Kudo. Phục vụ dọn đồ ăn ra, mọi người ăn uống vui vẻ. Tuy nhiên Ran

chả có bụng dạ nào để ăn cả. Cô chỉ ngồi nghe cô Yukiko nói chuyện trên giời dưới bể với mẹ cô, còn ông Yusaku

thì nói chuyện làm ăn với ba cô, chỉ có bà Yumi thỉnh thoảng nhìn cô cười ngụ ý. Đang thắc mắc thì có tiếng hỏi

làm Ran giật mình:

-Ran này, sao cháu không ăn đi? Đồ ăn không hợp khẩu vị ak? – bà Yumi hỏi

-Ak dạ, không ngon lắm ak! – cô cười gượng

-Vậy sở thích của cháu là gì? – cô Yukiko tươi cười hỏi

Như chỉ chờ có vậy, Ran nhanh nhảu trả lời:

-hjhj, cháu thích ăn, ngủ, không thích làm việc,… và còn nhiều tật xấu khác, nếu cưới cháu về hai bác sẽ mệt

đấy ak. (Chjp: thì ra đây mới là mục đích chính của chị, thảo nào…*tự dưng toát mồ hôi hột* liếc sang trái. Ran:

sao cưng? *bẻ khớp tay*. Dạ không *cầm dép zọt lẹ* ) – Cô trả lời trong khi pama mắt chữ O miệng chữ A nhìn

cô như người sao Hỏa xuống trái đất.

Tuy nhiên ông bà Kudo lại không tỏ ra ngạc nhiên, mà còn cười rất vui vẻ:

- Không sao.

- Không thích làm thì có thể thuê người giúp việc được mà – bà Yumi tiếp lời – chủ yếu là Shinichi – Sau đó đánh

cái nhìn sang Shinichi

Ran không biết nói gì chỉ gượng cười, tia hi vọng cuối cùng của cô là hắn. Ran đưa mắt dò xét đối phương và

thầm cầu nguyện hắn nói không – mà chắc hắn cũng nói vậy (đừng đắc ý vội chị hai), nhưng:

- Rất thẳng thắn, anh thích cá tính của em Ran Mori.(OMG!!! Good good tốt lắm a)

Rầm! Ran như người từ thiên đàng rơi xuống địa ngục không thương tiếc. Cô liếc xéo hắn bằng con mắt hình viên

đạn và chỉ hận k0 bằm được hắn ngay lập tức. (Chjp: bình tĩnh hạ hỏa nào chị, nóng giận không tốt cho sức

khỏe. Ran: tất cả là tại mi, hôm nay tha cho mi ta không còn là Ran Mori. Binh…bốp…kya…rầm…hự…tác giả te

tua).

1 tuần sau,

Mặc dù không muốn nhưng đám cưới cũng đến, mà lại còn đúng 1 tuần sau cái hôm gặp mặt nữa chứ, làm gì mà

phải gấp vậy trời. Ngồi mấy tiếng đồng hồ cho mấy người trang điểm đem mặt tôi ra tô tô vẽ vẽ cuối cùng sản

phẩm ra lò không nói được gì ngoài 2 từ “hoàn hảo”.

Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ ở trung tâm thành phố, khách khứa thì đông nghẹt. Hắn – Shinichi Kudo cầm tay

cô tiến vào nơi làm lễ.

Cả 2 người cứ như tiên đồng – ngọc nữ vậy nói túm lại là không chê vào đâu được! (phởn cấp độ cao J)

*Tua qua màn cưới hỏi này*

10h tối tại biệt thự của Shinichi Kudo (khiếp giàu chi mà dữ vậy trời mỗi người một cái biệt thự)

Sau khi tiễn hết khách và người nhà về, Ran mệt mỏi bước vào nhà và đi về phòng ngủ. Mới bước chân lên cầu

thang thì bị Shinichi gọi giật lại:

-Tôi muốn nói chuyện với cô – Shinichi nói xong quay người bước ra phòng khách và ngồi xuống ghế.

-Nhưng bây giờ tôi mệt lắm, có gì để mai nói. – Ran nhăn mặt trả lời

-Không được đây là chuyện quan trọng liên quan đến tôi và cô.

-Tôi và anh á? – Ran ngạc nhiên hỏi lại rồi cũng ngồi xuống ghế - đối diện vs Shinichi.

-Cô cũng không mong muốn cuộc hôn nhân này phải không? – Shinichi vào thẳng vấn đề.

-Sao anh biết? – Ran kinh ngạc hỏi

-Từ biểu hiện của cô ở nhà hàng thì tôi đã biết tất cả. Bây giờ tôi có 1 đề nghị.

-Đề nghị gì?

-Chúng ta sẽ cùng hợp tác diễn 1 vở kịch cho tất cả mọi người cùng xem. – Shinichi đề nghị. Cô và tôi sẽ đóng

kịch trong khoảng 6 tháng sau đó sẽ lấy lý do “sống không hợp nhau” để ly dị.

-0k! Nhưng tôi có điều kiện – Ran nhanh chóng đáp

-Không thành vấn đề. Cô ra điều kiện đi

-Từ từ đã đợi tôi chút – Ran nhanh chóng lấy giấy bút ra đặt lên bàn.

-Thứ nhất: anh không được xâm phạm đời tư của tôi, đặc biệt là đời tư tình cảm.

-Có cho cũng chả thèm, 0k cô ghi vào đi

-Tôi có cho đâu mà thèm – Ran độp lại Shinichi. Thứ hai: anh ko được động chạm, sàm sỡ thân thể tôi , đặc biệt

là những lúc tôi ko phòng vệ được như khi đang ngủ, đang tắm, ….

-Xì tôi không dê cụ đến mức ấy đâu.

-Ai biết được không đến mức ấy chắc chỉ hơn thôi nhỉ? – Ran cười khúc khích

-Tiếp tục nè - thứ 3: tôi ko phải là osin nên anh ko được sai bảo tôi.

-Cô lười thật.

-Không liên quan đến anh. Thứ 4: Anh không được yêu tôi.

-Cái này thì tôi không chắc, chịu.

-Còn điều cuối cùng thì tôi chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ bổ xung tiếp.

-Được rồi cô có nhiều điều kiện như vậy thì tôi cũng có một số yêu cầu: Thứ nhất: k0 được xâm phạm đời tư của

tôi.

-Có qua có lại thôi. 0k

-Thứ 2: phải hợp tác với tôi trước mọi người, không được để ai biết chúng ta giả vờ

-Cái này khỏi nhắc

-Thứ 3: phải gọi tôi là anh và xưng em, bắt đầu từ bây giờ.

-Huh, tại sao phải gọi như vậy?

-Phục vụ cho yêu cầu thứ 2 không sao chứ - Shinichi nở một nụ cười cực gian.

-Hừ thôi được rồi. – Ran nhăn mặt chấp nhận

- Thứ 4: Ko được có hành động âu yếm yêu đương với bạn trai trước mặt người khác

- Cái này duyệt. – Ran gật gù

- Điều khoản cuối cùng, tôi chưa nghĩ ra từ từ bổ sung tiếp.

- Rồi anh ký vào đi.

- Sao lại phải ký nữa, chả nhẽ cô k0 tin tôi?

- Nhìn anh tôi chả thấy tin tưởng tẹo nào – Ran nhún vai nói – Xong rồi chứ tôi đi ngủ đây. Và nhớ 2 người 2

phòng đấy.

Ran bước về phòng mình bước vào nhà tắm xả bỏ lớp trang điểm rồi ngâm mình vào làn nước ấm. Sau đó nhanh

chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc gường êm ái.

Còn Shinichi thì sao nhỉ? Nhìn Ran bước lên lầu anh lẩm bẩm: “Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy”.

Hôm sau, tại nhà (biệt thự thì đúng hơn…chậc chậc) của pama Shinichi

-Chúng cháu chào bà, con chào ba mẹ - cả 2 chào (đồng thanh thế)

-Ừ các con vào đi

-Dạ.

Thế là 2 người ở lại nói chuyện với mọi người. Ba người phụ nữ trong nhà nói chuyện khá hợp nhau, làm cho 2 cha

con nhà kia ăn sinh tố bơ. Đến bữa Ran trổ tài nội trợ làm ai cũng ngạc nhiên (đương nhiên Ran muk). Cả nhà ai

cũng quý ran nhứt là bà nội Yumi, tất nhiên trừ 1 người – ai cũng bít là ai đấy.

Đến tối, 2 người ở lại đây. Mai bắt đầu chuyến đi đến đảo Itsukushima – viên kim cương vùng biển nhật - để

hưởng tuần trăng mật. Chuyện đó thì để mai tính, rắc rối của họ bây giờ là: ngủ chung 1 phòng và trên 1 giường

(keke).

Trong phòng, cả hai ngồi nhìn nhau và cùng nhìn chiếc giường (nó có gì đặc biệt đâu muk 2 người nhìn dữ zậy?),

và “cuộc chiến tranh vùng vịnh” để giành chiếc giường bắt đầu:

-Anh ngủ ở sopha đi – Ran thản nhiên nói

-Sao tôi phải ngủ ở sopha, cô mới đúng – Shinichi cãi (chjp: í sao lại cãi vợ zậy?. Shin: biến. Dạ em biến - chjp)

-Anh có phải đàn ông không zậy? (ủa không phải đàn ông hổng lẽ gay) Ran nói xong trèo lên giường chui vào -

chăn cuộn tròn lại.

-Cô…Shinichi tức tối

Nhưng sau đó anh cũng trèo lên giường và giành chăn với Ran

-Anh làm gì vậy? – Ran giật mình hỏi

-Ngủ - Shinichi đáp cụt lủn

-Nè anh ra chỗ khác đi – Ran đẩy

-Tôi với cô chia đôi mỗi người 1 nửa k0 ai sang của ai. 0k

Ran hậm hực đi lấy 1 cái gối dài chặn giữa giường, chia đôi chỗ ngủ rồi cũng chìm nhanh vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào làm Ran chói mắt, đưa tay che mặt rồi cũng mở mắt ra. 5s sau:

-Á…Ưm..Ưm…

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của HuongNguyen_93

Tài sản
Tài sản:
Medal:





Sun Nov 25, 2012 6:08 pm
Chán chả buồn chết!
HuongNguyen_93

HuongNguyen_93
HuongNguyen_93
HuongNguyen_93

ZodiacLibra Tổng số bài gửi : 229 dcb : 2361 thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!

Tài sản
Tài sản:
Medal:

Thông tin thành viên
ZodiacLibra
Tổng số bài gửi : 229
dcb : 2361
thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử
Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ



Chap 2:

Ran la lên nhưng nhanh chóng bị Shinichi lấy tay bịt miệng lại. Số là tối qua ngủ không biết thế nào cái gối lại

hạ cách xuống đất thế là 2 nhân vật của chúng ta vô tư ngủ. Thế là, sáng nay khi tỉnh dậy thì thấy face to face

mà lại còn cách nhau có mấy cm nữa chứ. Khỏi nói mặt Ran thì đỏ thôi rồi, còn trên khuôn mặt của Shinichi thì

lạnh tanh, chả có biểu hiện gì. Sau đó cả 2 không nói không rằng nhanh chóng chuẩn bị và xuống ăn sáng rồi lên

xe ra sân bay.

Đảo Itsukushima, khách sạn Sakura

- Cô cho tôi đặt 1 phòng – Shinchi nói với người lễ tân

Ran thấy vậy liền kéo Shinichi ra 1 góc hỏi nhỏ:

- Sao anh lại thuê có 1 phòng?

- Thế cô muốn họ về báo với mọi người là “vợ chồng” chúng ta đi hưởng tuần trăng mật mà ở mỗi người một

nơi à? – Shinichi vừa nói vừa hất cằm về phí mấy người phục vụ đồng thời nhấn mạnh 2 chữ “vợ chồng”. Ran

ậm ờ, nhưng có vẻ chưa phục

- Dạ phòng của anh đây ạ. Chúc vợ chồng anh chị chơi vui vẻ. – cô lễ tân vui vẻ nói khi Shinichi đi đến lấy

chìa khóa

- Đi thôi hay cô muốn đứng đây – Shin quay sang hỏi Ran

Thế là 2 người đem đồ đạc lên phòng. Căn phòng rộng rãi, cửa sổ hướng ra biển. Shinichi đưa cô lên phòng sau

đó thì biến đi đâu mất, Ran cũng chẳng quan tâm đặt phịch túi đồ xuống, hai mí mắt của Ran trĩu xuống.

Nhanh chóng thay đồ sau đó trèo lên gường chui vào chăn ngủ một giấc, đồng hồ điểm 7h30 tối.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Shinichi đi thẳng vào quán rượu và ngồi uống hết chai này đến chai kia (yên tâm

không say được đâu, chap khác mới say được ). Tay lắc ly rượu sóng sánh màu đỏ, nở 1 nụ cười chua chát.

Anh lại nhớ đến người đó, người mà gây ra cho anh vết thương lòng 5 năm trước. Nếu cô không đi giờ đây có lẽ

anh đã rất vui, nếu cô không đi thì người đi cùng anh hôm nay đã là cô, nếu cô không đi thì hôm nay anh đã

chẳng ngồi đây, và nếu…biết bao nhiêu từ nếu, nhưng đã không còn là gì nữa rồi, chẳng còn chút ý nghĩa nào

nữa. Anh chợt nghĩ khi mà cô biết anh đã lấy vợ thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Lắc đầu cười, anh thấy mình như 1

thằng ngốc.

Đồng hồ điểm 1h sáng, Shinichi đứng dậy trả tiền rồi đi về khách sạn. Anh chắc Ran đã ngủ rồi nên khi mở cửa

anh ngạc nhiên khi thấy cô đang ngủ gục trên sopha. Đi về phía túi đồ, anh quay lại khi thấy cô trở mình và có

vẻ như cô đang lạnh. Khẽ thở dài, đi lại gần anh bế cô lên đặt lên gường, kéo chăn đắp lại cho cô miệng còn lẩm

bẩm “đồ ngốc, sao không lên giường mà ngủ”. Nhìn gương mặt Ran khi ngủ, Shinichi thấy rất dễ thương nếu

không muốn nói là cô cũng khá xinh. Cúi thấp hơn 1 chút để nhìn rõ mặt cô (à là do anh ấy uống rượu nên mắt

bị mờ thôi, không có gì đâu ), thì tay chống của Shinichi bị trượt và vậy là…(tèn ten) môi chạm môi (keke).

1s…. 10s….15s trôi qua, Shinichi giật mình đứng thẳng dậy thở dốc, tim đập mạnh, tai nóng bừng. Dù gì đây

cũng không phải là lần đầu anh hôn con gái nhưng chỉ lần này anh cảm thấy như vậy. Nhanh chóng cầm túi đồ

Shinichi quay bước đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Còn nạn nhân của chúng ta thì sao nhỉ? Vâng có vẻ như Ran vẫn chưa biết việc first kiss của mình đã bị người

khác – cụ thể là anh chồng trên giấy tờ - lấy mất nên vẫn vô tư ngủ ngon. (Potay chị)

----------------------------------------------------------

Đồng hồ điểm 11h khuya, Ran tỉnh dậy vẫn thấy mình ở trong phòng 1 mình “vậy là anh ta vẫn chưa về” cô

khẽ lẩm bẩm. Bước xuống giường, rửa mặt cho tỉnh ngủ Ran ra sopha ngồi đợi Shinichi.

12 h, “Sao anh ta chưa về nhỉ” Ran bắt đầu lo lắng đi đi lại lại trong phòng rồi lại ngồi chờ. Một lúc sau, cơn

buồn ngủ quay lại, làm cô ngủ gục lúc nào không hay.

--------------------------------------------------------------

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của HuongNguyen_93

Tài sản
Tài sản:
Medal:





Sun Nov 25, 2012 6:11 pm
Chán chả buồn chết!
HuongNguyen_93

HuongNguyen_93
HuongNguyen_93
HuongNguyen_93

ZodiacLibra Tổng số bài gửi : 229 dcb : 2361 thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!

Tài sản
Tài sản:
Medal:

Thông tin thành viên
ZodiacLibra
Tổng số bài gửi : 229
dcb : 2361
thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử
Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ



Chap 3:

Bình minh đang lên dần trên bãi biển, ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào làm căn phòng trở nên sáng hơn- một

ngày mới bắt đầu. Khi Ran tỉnh dậy thì đã thấy Shinichi đang đứng ngoài ban công, nhìn thẳng ra biển. Không

quan tâm, Ran đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, khi bước ra đã thấy Shinichi ở trong phòng và đang

chuẩn bị đi đâu đó. Khoác thêm chiếc Vest đen lên người ah đi về phía cửa, mới để tay lên tay nắm cửa anh

quay lại nhìn Ran đang ngơ ngác và nói:

- Cô đứng đấy làm gì?

- Gì cơ? – Ran ngơ ngác hỏi

- Đi nhanh lên tôi còn có việc?

- Nhưng đi đâu cơ? – Ran vẫn trong trạng thái *lơ mơ*

- Đi thăm chỗ này chứ còn đi đâu nữa – Shinichi bắt đầu nhăn mặt

- Sao lại phải đi? – Ran vẫn ngô nghê tiếp túc hỏi

- Thế cô muốn về nhà mọi người hỏi không biết gì à? Mà thôi cô có đi không? Không thì thôi. – Shinichi bắt

đầu bực

- Có chứ sao lại không đi – Ran nhanh chóng thay đổi thái độ, nhanh nhẹn chạy đến tủ đồ lấy thêm áo

khoác rồi vui vẻ chạy ra. Nhìn cái dáng điệu như “trẻ con được kẹo” của cô Shinichi không nén được một nụ cười

cho sự nhí nhảnh của Ran
------------------------------------------------------------

Shinichi dẫn Ran đến 1 nhà hàng để ăn sáng sau đó lái xe đưa cô đến một nơi

[img][You must be registered and logged in to see this link.] [/img]
[img][You must be registered and logged in to see this link.] [/img]

- Oa, đẹp thiệt đó! – Ran reo lên khi thấy cảnh trước mắt một con đường được bao quanh bởi rừng anh đào

thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù

- Cô thấy sao? – Shinichi thích thú hỏi Ran

- Đẹp lắm, yên tĩnh và thơ mộng nữa – cô nói trong khi đôi mắt vẫn mải ngắm cảnh xung quanh

- Vậy à? Cô ấy cũng từng nói vậy – giọng Shinichi trầm hẳn xuống

- Huh! Cô ấy là ai vậy? – Ran tò mò quay sang hỏi Shinichi

- Không có gì, là 1 người bạn cũ của tôi thôi – Shinichi trả lời

- Vậy à! – Ran thôi không hỏi nữa mà mải mê ngắm cảnh

Sau khi đi thăm thú xung quanh một hồi, 2 người nhìn thấy một ngôi đền nên dừng lại và vào ngồi nghỉ. Bên

trong đền khá sạch sẽ, gần đó còn có một ngôi chùa, thỉnh thoảng tiếng chuông chùa vọng ra làm khung cảnh

thêm yên bình. Ngồi được một lát thì có một bà cụ đang đi về phía ngôi chùa, tay đang xách 1 túi to và đi khá là

vất vả, thấy vậy Ran liền chạy đến đỡ lấy túi xách rồi đỡ bà vào trong chùa ngồi nghỉ. Bà lão mỉm cười nhìn 2

người. Ran nhanh nhảu hỏi:

- Bà đi đâu mà mang nhiều đồ vậy?

- Ta đi lễ chùa thôi, thành thói quen rồi không bỏ được – bà lão trả lời

- Vậy để cháu giúp bà nhé – Ran hăm hở cầm túi xách lên rồi đỡ bà cụ dậy nhưng có vẻ hơn khó khăn cho

cô vì chiếc túi có vẻ hơi to

Thấy vậy Shinichi đi đến giành lấy chiếc túi của cô rồi nói:

- Cô đỡ bà đi đi túi để tôi cầm cho

Đi thêm một đoạn thì đến chùa, là người thường xuyên đến thăm nên nhà chùa đã xếp sẵn cho bà 1 gian phòng

ở khu tư viên của chùa. Đưa bà đến phòng rồi Ran xin phép đi nhưng bà giữ 2 người lại mời dùng trà.

- 2 đứa vào đây uống chén trà đã rồi hãy đi. Bà quay đi định đi lấy trà thì Ran đã ở bên ngoài từ thủa nào

rồi

- Trà để cháu lấy cho bà chỉ chỗ cho cháu là được

- Vậy cháu đi thẳng rồi rẽ trái nhé

- Cô bé là 1 cô gái tốt, tương lai sẽ là một người vợ tốt đấy – bà cụ nói sau khi Ran đi khỏi

- Dạ - Shinichi ngẩn người nhưng bà không nói gì chỉ lắc đầu như muốn nói “đúng là thanh niên mà”

Ran mang trà về đến nơi, 3 người ngồi nói chuyện thêm vài câu thì Shinichi xin phép ra về. Tiễn đôi bạn trẻ ra

cửa bà lão thì thầm vào tai Ran điều gì đó làm má cô bỗng đỏ ửng lên.

tatoe sekai no subete ga

kimi no teki ni narou to mo

boku ga kimi o mamoru kara

kimi wa soko de waratte ite - Servant Of Evil

Điện thoại của Shinichi reo khi vừa mới ra khỏi chùa, Shinichi nhăn mặt khi nhìn thấy tên người gọi, nhấn bắt

máy sau vài giây rồi tắt máy cũng nhanh như lúc gọi đến vậy. Quay sang Ran, anh nói với cô:

- Tôi có việc phải đi trước, cô cứ đi thăm thú đi, 6h chiều đợi tôi ở đây tôi đến đón cô

Ran gật đầu rồi tiếp tục công việc còn giang dở của mình trong khi Shinichi nhanh chóng đi ra xe rồi phóng đi.

--------------------------------------------------

Mải mê ngắm cảnh dọc đường đi, cô cứ thế bước mà không để ý xung quanh, đến cuối con đường, trước mặt cô

là 1 bãi biển lớn, sóng vỗ rì dào. Mặt trời đang lặn dần trên biển, nhuốm đỏ cả một vùng trời.

Bỗng nhiên chuỗng điện thoại reo làm Ran giật mình, nhanh chóng định thần lại rồi cô bắt máy:

- Alo

- Cô đang ở đâu đấy hả? Tôi nói là 6h phải có ở chỗ cũ cơ mà – Shinichi hét lên ở phía bên kia

- Tôi xin lỗi, tôi quên mất – Ran xịu mặt ……..xẹt, xẹt, xẹt………..Ơ đây là đâu?

- Bây giờ…xẹt….cô đang ở đâu…..xẹt….Chết tiệt? Shinichi hỏi nhưng nhìn lại cột sóng thì thấy không có

sóng, cất điện thoại vào túi anh đi theo con đường hồi chiều nhưng: “biết được cô ta rẽ lối nào chứ” shinichi đứng

trước ngã 3 rồi chọn đại 1 lối rồi chạy đi

Đây là đâu?- câu hỏi hiện lên đầu tiên trong đầu Ran lúc này. Cố gắng nhìn lại xem mình đã từng đi qua đâu

nhưng thật sự bây giờ đối với cô thì chỗ nào cũng xa lạ cả. Bước nhanh men theo bờ biển, bỗng Ran vấp phải cái

gì đó và ngã ra trên nền cát. Cố gắng đứng dậy nhưng rồi cô lại ngồi thụp xuống vì đau, mắt cá chân sưng đỏ,

ngón chân thì bị vỏ sò cứa vào làm chảy máu. Cố lết vào phía trong khi thủy triều đang lên, cô ngồi xuống 1 gốc

cây gần đó. Trong lúc đi vào do không để ý cô va phải 1 người nhanh tay đỡ cô lại- là Shinichi.
-----------------------------------------
Chap này không đk bình thường vì viết trong lúc bất thường vulo vulo vulo

p/s: đã trả nợ lại yên ổn thêm vài tháng lkh lkh lkh

p/s2: các tềnh yêu chém nhiệt tình vào nhá, chap này ta viết trg lúc đầu óc ...nên f7 f7 f7

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của HuongNguyen_93

Tài sản
Tài sản:
Medal:





Sun Nov 25, 2012 10:37 pm
Ran-neechan iu dấu ^^

Ran Kudo

ZodiacAries Tổng số bài gửi : 149 dcb : 1157 thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^ Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^

Thông tin thành viên
ZodiacAries
Tổng số bài gửi : 149
dcb : 1157
thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^
Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ



Ko tới vài tháng đâu ss ạ....cùng lém vài ngày thui lkh

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ran Kudo





Sun Dec 02, 2012 6:41 pm
Chán chả buồn chết!
HuongNguyen_93

HuongNguyen_93
HuongNguyen_93
HuongNguyen_93

ZodiacLibra Tổng số bài gửi : 229 dcb : 2361 thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!

Tài sản
Tài sản:
Medal:

Thông tin thành viên
ZodiacLibra
Tổng số bài gửi : 229
dcb : 2361
thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử
Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ



Chap 4:

Shinichi đỡ Ran đứng lên và để ý thấy chân cô chảy máu, mắt cá chân sưng đỏ lên thì cảm thấy hơi tội lỗi “giá

như không để cô một mình thì đã không như vậy”. Tuy nhiên, cảm giác này nhanh đến cũng nhanh đi, anh tự

lắc đầu tự an ủi mình rằng “cô ấy cũng có lỗi, không biết đường lại còn đi lung tung”. Đỡ cô ấy vào phía trong,

đặt cô ngồi lên một phiến đá anh ngồi xuống cầm lấy cổ chân cô, rút trong túi quần ra một túi khăn giấy tay nhẹ

nhàng lau đi chỗ chân bị chảy máu.

- Ui da! – Ran khẽ nhăn mặt kêu lên

- Đau lắm sao? – Shinichi ngẩng đầu lên hỏi

Ran lắc đầu chối, Shinichi mỉm cười rồi lại tiếp tục lau nhẹ nhàng hơn. Sau đó anh lấy một chiếc khăn tay băng

chỗ bị thương lại hộ cô. Ran chưa từng nhìn thấy Shinichi dịu dàng như thế này, ít nhất là từ khi cô biết anh ta.

Trong tim cô gái trẻ nhen lên, dù chỉ một chút thôi một cảm giác khác lạ khiến lòng mình ấm hơn.

Xem xét chỗ mắt cá chân bị sưng, Shinichi nhìn một lúc lâu rồi đột ngột chỉ tay ra phía sau của Ran. Ran nhanh

chóng quay lại phía sau, thừa lúc đó Shinichi cầm lấy cổ chân bị trật của cô và…

- Crắc!

- Á!

Hai tiếng động đồng thời vang lên nhưng một tiếng là tiếng xương chân của Ran, tiếng còn lại là tiếng la của cô.

Ran đau đến mức ứa nước mắt, cô chỉ biết ôm lấy chân của mình, đưa đôi mắt tím long lanh tràn nước mắt lên

nhìn thủ phạm. Shinichi thấy mình hơi quá đáng nên chỉ đứng đó đưa tay gãi gãi đầu. Ran ấm ức gạt nước

mắt, chống tay đứng dậy những chưa đi được bước nào thì chân lại đau hói khiến cô lảo đảo chuẩn bị ngã và có

người nào đó nhanh lại nhanh tay đỡ dậy .

- Tôi cõng cô - Shinichi quay lưng lại và cúi thấp người xuống

- ….

- Nhanh lên để còn về, tối rồi – anh giục khi thấy Ran cứ chần chừ đứng đó.

Miễn cưỡng, cô leo lên lưng anh, mặt phụng phịu trông rất đáng yêu nhưng tiếc rằng Shinichi không có phúc

thấy nó .

- Ơ, anh đi đường nào vậy? – Ran ngơ ngác hỏi khi thấy anh cõng cô đi dọc bờ biển. Cho dù trí nhớ cô có tệ

đi nữa thì lúc đi lạc ra đây cô cũng đâu có đi đường này. Muốn về chỗ cũ thì phải đi hướng ngược lại với hướng

đã đi chứ đến con nít cũng biết điều này mà.

- Xe tôi để hướng này – Shinichi đáp cụt lủn

Ngồi trên lưng anh không hiểu sao cô có cảm giác rất an toàn, một dòng suy nghĩ lung tung lại trà về nhưng nó

bị stop ngay khi cô nhớ lại cái cảm giác mà Shinichi vặn cổ chân mình. Lắc đầu, để gạt bỏ mớ suy nghĩ đó ra

khỏi đầu, Ran chợt nhớ ra điều gì đó, nở một nụ cười hết sức là cute cô tháo dây cột tóc của mình và bắt đầu

hành hạ mớ tóc của Shinichi.

- Này cô làm gì vậy? – Shinichi hỏi

- À không có gì, anh cứ tiếp tục đi đi, tôi bận chút – Ran trả lời vui vẻ trong khi vẫn đang hí hoáy với mái

tóc của Shinichi

- Cô bận thì liên quan gì đến tóc tôi vậy? – anh thắc mắc

- Không có gì thật mà – Ran vẫn tiếp tục

Bỗng Shinichi nở một nụ cười cực gian, nụ cười nãy đi với nụ cười cute của Ran lúc nãy thì đúng là “đẹp” đôi

(~~). Đột nhiên, Shinichi chạy dọc bờ biển, tiến về phía chiếc xe. Ran bị mất đà ngã ngửa ra sau, theo phản xạ

hai tay cô nhanh chóng ôm chầm lấy cổ anh. Ran đỏ mặt lúng túng định bỏ tay ra khỏi cổ anh nhưng chưa kịp

làm thì nghe thấy tiếng Shinichi:

- Đi ngắm mặt trời lặn với tôi không?

- Ở đâu vậy? Ở đây hả? – Ran hỏi

Shinichi hất cằm về phía bãi biển, Ran nhìn thấy ngoài đó có một mỏm đá khá bằng phẳng nhô ra biển. Ran

nhìn Shinichi với ánh mắt nghi ngờ:

- Anh không tính ra đó thả tôi xuống biển làm mồi cho cá đấy chứ?

Shinichi phì cười với ý nghĩ của cô:

- Vậy ra với cô tôi xấu tính như vậy?

- Thì đúng là như vậy mà! – Ran lẩm bẩm trong miệng

- Vậy có đi không “cô vợ nhát gan”? – Shinichi lại hỏi với giọng châm chọc, cố tình nhấn mạnh hai từ cuối



- Đi thì đi ai nhát gan chứ - Ran cãi lại

Vậy là, Shinichi cõng cô đi về phía mỏm đá đặt cô ngồi đó, Ran có cảm giác gió như reo quanh tai mình, trong

khi đó sóng biển vỗ rì rào dưới kia, và cô như ngửi thấy cả mùi nước biển trong không khí. Bất chấp cái chân

đau, cô đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng, giang rộng hai tay và hét lớn:

- “I’M A KING OF THE WORLD”.

- Cô hét to quá đấy – Shinichi giả bộ ngoáy ngoáy tay

- Kệ tôi, mà tôi còn chưa tính sổ với anh vụ anh lừa tôi lúc nãy – Ran quay ngoắt sang Shinichi với bộ mặt

hình sự.

- Trời đất! Sao cô thù dai dữ vậy? – Shinichi kêu ca – Tôi làm vậy để giúp cô mà.

- Giúp tôi, làm tôi đau nhìn thấy cả cụ cố mà kêu giúp tôi sao? – Ran bực tức.

- Tôi mà bảo thì cô có để tôi nắn lại khớp không? Mà tôi cõng cô từ nãy đến giờ cũng coi như tạ lỗi rồi còn

gì. – Shinichi nói

- Hứ! Anh làm tôi đau như vầy mà đòi cõng có một đoạn như vậy thôi sao?

- Chứ cô muốn sao nữa? Nói đi tôi sẽ đáp ứng – Shinichi hỏi

- Có thật là tôi muốn gì anh cũng làm không? – Ran hỏi

- Thật! – Shinichi gật đầu chắc nịch

Ran gật gù đưa tay gõ cằm ra chiều suy nghĩ, một lúc sau một nụ cười tươi đã nở trên môi – làm ai đó ngẩn ngơ.

- Đúng rồi! – Ran vỗ hai tay vào nhau làm Shinichi giật mình ()

- Gì vậy? – Shinichi tò mò

- Từ bây giờ đến lúc tôi lấy chồng, lúc nào chân tôi đau anh phải cõng tôi – Ran vui vẻ nói

- Tôi là chồng cô rồi còn gì – Shinichi cười gian

- Xì! – Ran nhăn mặt

- Vậy nếu cô không lấy được chồng thì tôi phải cõng cô cả đời sao? - Shinichi

- Yên tâm đi! Cùng lắm nếu tôi không lấy chồng thì khi nào anh có vợ rồi thì không phải cõng tôi nữa –

Ran cười lém lỉnh

- Cô khôn vậy? – Shinichi nhăn mặt

- Hì hì! – Ran cười – dù sao thì tôi cũng đâu khôn được lâu nữa đâu

- Là sao? – Shinichi ngây người

- Thì sau 6 tháng nữa chúng ta đường ai nấy đi mà, thỏa thuận rõ vậy rồi – Ran nói giọng nhỏ dần - Vậy

anh hứa chứ?

- Được rồi tôi hứa! - Shinichi khẳng định

- Anh nhớ nhé! Móc tay nào - Ran cười và giơ ngón tay út của mình lên chờ đợi

Ngón tay Shinichi chìa ra móc vào bàn tay kia và mỉm cười. “Từ đầu đây chỉ là một trò chơi” – Shinichi tự nhắc

mình, anh không nói gì, chỉ quay mặt ra biển cười buồn.

………..

- Chúng ta về thôi – Shinichi nói.

Ran không trả lời chỉ gật đầu đồng ý. Anh vẫn cõng cô nhưng không nói câu gì và cô cũng vậy, ánh mặt trời vẫn

chưa tắt hẳn, nhuộm đỏ một vùng chân trời.

----------------------------------------

Phòng 4510 – khách sạn Sakura

- Được rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc và tránh vết thương tiếp xúc với nước khoảng 2, 3 ngày nữa sẽ

đi lại được thôi – tiếng bác sĩ vang lên đều đều

- Vâng, cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn ngài – Shinichi nói

----------------------------------------

3 ngày sau, chân Ran khỏi hẳn. Cả 2 thu xếp đồ đạc để trở về. Ran có vẻ hơi buồn chút xíu vì không đi chơi được

đâu - Shinichi bắt cô ở trong phòng không cho đi đâu mặc dù cô có nói thế nào đi nữa. Nhưng nghĩ đến việc về

nhà được gặp ba mẹ cô lại cảm thấy vui hơn.

------------------------------------------
p/s: Chap sau anh Hakuba nhà ta "tái xuất giang hồ"

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của HuongNguyen_93

Tài sản
Tài sản:
Medal:






Sponsored content

Thông tin thành viên
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ




Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Sponsored content







 [Longfic: Shinichi s2 Ran] Cô vợ bất đắc dĩ Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang