●๋• Detective Conan Boys ●๋•
Hey guy ^^. Bạn là 1 fan DC chính cống? bạn cuồng nhưng không hề loạn vì những chàng trai gây "mất máu" trong DC? nếu những điều trên miêu tả chính bạn thì còn ngại gì mừ hem đăng kí thành viên, trở thành 1 phần trong gia đình DCB của chúng tớ<3. Chúc bạn luôn có những niềm vui khi đến đây. Yêu bạn <3
●๋• Detective Conan Boys ●๋•
Hey guy ^^. Bạn là 1 fan DC chính cống? bạn cuồng nhưng không hề loạn vì những chàng trai gây "mất máu" trong DC? nếu những điều trên miêu tả chính bạn thì còn ngại gì mừ hem đăng kí thành viên, trở thành 1 phần trong gia đình DCB của chúng tớ<3. Chúc bạn luôn có những niềm vui khi đến đây. Yêu bạn <3

Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Cung đàn ngày ấy...... Mashim10
Đăng ký

Chào mừng đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn
» Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.

●๋• Detective Conan Boys ●๋•
  • Music

|

Cung đàn ngày ấy......

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Oct 28, 2012 3:37 pm
Ran-neechan iu dấu ^^

Ran Kudo

ZodiacAries Tổng số bài gửi : 149 dcb : 1157 thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^ Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^

Thông tin thành viên
ZodiacAries
Tổng số bài gửi : 149
dcb : 1157
thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^
Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Cung đàn ngày ấy......



CUNG ĐÀN NGÀY ẤY.....

Author: nemophila
Nguồn: kenhsinhvien.net


Cung đàn ngày ấy………


Có những thứ người ta định ra rằng….

Kẻ nghèo thì đừng bao giờ mơ ước cao sang…..

Có những thứ người ta đã định ra rằng….

Con gái thì phỉa nghe lời cha mẹ….

Có những thứ người ta đã định ra rằng….

Hồng nhan thì mãi trọn kiếp bạc mệnh…..

Em từng….
.
Sống như một cái xác không hồntrong ngôi nhà ấy…….

Em từng……

Đã khóc bao nhiêu đêm trong cănnhà ấy……

Em từng…..

Sống với ảo mộng sợ hãi…..
Author:hoatrangnguyen1908

Rating:hưm còn tùy vào suy nghĩ của từng mem^^!nhưng sợ các bé sẽ…….

Couple:Shin Ran thôi!

Disclaimer:Shin ran là của bác GA em chỉ mượn của bác ý anh chị này và còn lại là của em^^!

Summary:chiếc đàn ấy….nơi rung lên từng khúc nhạc. Nơi một trái tim đã chết lành lại…..

I)lướt qua nhân vật chút ít(nhớ ra ai khai báo cho dân làng đầu tiên không nhớ viết đến đâu nhớ đến đó=.=)

1)KudoShinichi: con trai của thừa tướng đương triều nhà Kudo. Một gia đình giàu có có thế lực. cậu được con như một tiêu chuẩn của tầng lớp thống trị bóc lột bấy giờ. Độc ác nhiều mưu xảo thống trị độc tài.


2)Ran Mori: là mẹ tư của Shinichi. Do bị ép buộc gả vào nhà Shinichi khi mới 15 tuổi.Là một hồng nhan bạc mệnh sinh nhầm thời đại.
3)Sami:con gáicủa quản gia nhà Shinichi. Một cô gái xinh đẹp và có tình cảm với Shinichi.
4)Hắn bố củaShinichi(k phải là Yusaku đâu nha^^!) thừa tướng đương triều kẻ tào bạo.
Và một đội quân hùng hậu nữa…..

………..+………..+………..
Ngày xưa ngày xưa cho đến tận bâygiờ,mỗi lần khi sen nở người ta lại truyền tai nhau kể lại câu chuyện về một quan trạng nguyên và một cô gái bất hạnh. Cô gái đó đã phải sống dưới sự đàn áp của một tầng lớp thống trị xấu xa và bẩn thủi còn cậu sinh ra để thống trị tầng lớp đó….

Cô-một cô gái mới chớm tuổi trăng tròn mà đã phải làm vợ lẽ người ta ,còn cậu ít hơn cô 10 tuổi một thiếu gia ăn chơi và tàn bạo…..

Nhưng dòng đời luôn là một chuỗi luân phiên thay đổi sống ngày hôm nay thì không thể biết được trước ngày mai……

Điều gì đã khiến cho trái tim cô từ không còn nhịp đập hạnh phúc sống trở lại…..

Điều gì đã khiến một kẻ độc tài như cậu biết yêu thương….

Chỉ khi hai trái tim họ cùng đập chung một nhịp…..

Có cậu có cô…….

Thì trái tim rỉ máu của cô…..

Và sự lạnh lùng độc ác của cậu…..

Mới chấm hết……!


hếtsẽ có chap một sớmta đã trở lại và phá hoại kém xưa

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ran Kudo





Fri Nov 16, 2012 9:29 pm
Ran-neechan iu dấu ^^

Ran Kudo

ZodiacAries Tổng số bài gửi : 149 dcb : 1157 thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^ Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^

Thông tin thành viên
ZodiacAries
Tổng số bài gửi : 149
dcb : 1157
thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^
Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Cung đàn ngày ấy......



Sau khi vị địa chủ giàu có Mori thua trong một ván cược lớn với thừa tướng Kudo nên đành lòng phải gả con gái là Ran về làm vợ thứ tư của thừa tướng. Lúc đó Shinichi mới 5 tuổi và Ran thì 15 tuổi. và cảnh truyện bắt đầu từ…….

Khu vườn nhỏ,cánh phù dung bay một cách vội vã và buồn bã,chút sương đậu trên cành cây và mỏn đá xanh một màu long lanh. Trời bắt đầu sang đông và chút lá còn sót lại trong thu chẳng thể nào cố níu giữ cành nên phải đành lòng rụng xuống….

Tiếng đàn đan lên một âm thanh nghe buồn mang mác,ngón tay dài nhẹ nhàng lướt trên những sợi dây đàn. Tiếng đàn nhẹ một tựa khúc “bạc tình”,màu đàn cũ đối màu mới cánh tay trắng ngần lộ ra từ lớp áo màu hồng…..


Chỉ trách ai nỡ vội bạc tình….

Bẻ gãy đi cung đàn vui tươi ngày ấy…..

Chim không hót…..

Hoa chẳng cười…..

Em cũng quên…….

Vài búp sen nở nhầm mùa rung rinh trong làn gió lạnh buốt.Em nhíu mày,cái nhíu mày buồn bã vài giọt lệ nhỏ xuống cung đàn…..

-tiểu thư đến giờ rồi.

Tiếng dục buồn,em vẫn vờ như không nghe thấy,em lờ đi và vẫn tiếp tục đánh đàn. Tiếng đàn lạc hẳn,nước mắt em chảy củng thêm nhiều…..

-tiểu thư…..

Lại một giọng nói khác cất lên vồn vã. Giọng buồn trầm trầm lạc vào cung đàn sầu thương..Em vẫn đánh và không trả lời. Ngoài kia tiếng đàn tiếng trống vui nhộn réo rắc, đối hẳn với tiếng đàn chỉ có âm trầm của em….

-xin tiểu thư đấy, nếu ngừơi….

“tinh”

“phập”

Sội dây đàn đứt,gón tay em rớm máu. Giọt máu đỏ như một bó trạng nguyên vội vã nở trên nền tuyết trắng. Em thở ra làn khói cuộn mỏng,hơi thở mất bình tĩnh. Cung đàn cũng đã tan,đúng là người ta nói đàn thì không nên căng dây quá căng cũng như việc gì cũng không thể theo ý mình mãi được….

-ta đi thôi.

Em buồn bã nói rồi từ từ đứng dậy. Chớp mi,cái chớp mi nhẹ nhàng như lá thu khẽ làm xao động mặt hồ trong vắt. Em buồn một nét buồn hư vô ảo mộng. Một nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt người con gái mới chớm tuổi trăng tròn. Em sắp phải về làm vợ người ta,em sắp phải làm thê thiếp kẻ hơn em tận 20 tuổi. Chua xót thay,chỉ vì cha em lỡ đánh cuộc em vào ván bài đỏ đen.Chua xót thay,khi “hắn(thừa tướng” bắt gặp em. Chua xót thay, khi ánh mắt hau háu của hắn nhìn khắp người em….

-Ran à, bảo trọng nha con.

Mẹ em khóc,giọt nước mắt của một người đánh mất đia đứa con gái duy nhất. Em buông tay , cái buông bất lực với số phận. Em buông tay trước cái điều mà người ta đã định ra : “Ai bảo em sinh ra trót mang kiếp hồng nhan”…..

em biết trách ai đây……

khi em trót sinh nhầm thời…..

em phải làm sao đây……

khi em trót mang khiếp hồng nhan…..

để cung đàn ấy,buồn lại thêm buồn…..

để cung đàn ấy,bẻ gãy niềm vui…….

Cánh lược hồng,bài ca vang lên một cách chán ngán.Em mặc trang phục đỏ bước lên kiệu hoa,vài giọt lệ nhỏ ra từ đôi mắt tím……

“tạm biệt, Hakuba”

Em đánh rơi bó lan xứ lạnh,ánh mắt em trùng xuống một màu thăm thẳm tim tím……

Tiếng đàn…..

Tiếng trống……

Tiếng nhạc…..

Tiếng chúc rượu vang lên khắp nhà,tiếng cười tiếng nói vang lên trong thừa phủ nhà Kudo rộng lớn. Ai nấy đều tươi cười vài tiếng nói chuyện rì rầm vang lên. Em cắn chặt môi,cảm giác đầy sợ hãi và bất lực…….

“tinh”

Một nốt nhạc ngân bất ngờ nào đó vang lên lạc lõng,em nhíu mắt.Em cũng như vậy…lạc lõng quá……!

-này nghe nói tứ phu nhân rất xinh phải không?

Tiếng trò chuyện vang lên lọt vào căn phòng,cái chẹp môi đầy vẻ tiếc rẻ của vài cô nô tì. Lúc nào cũng vậy khi gia chủ có chuyện gì là lũ nô tì bọn đầy tớ lại có cơ hội xì xào bàn tán…..

-thật đúng là có phúc. Mới 15 tuổi mà đã lọt vào nhà này.Đúng là một bước lên tiên.

Vài tiếng cười. Em thở dài “một bước lên tiên” khi em bị cha mình tình nguyện trao cả em cho người ta? “Một bước lên tiên” khi em bỏ đi tình yêu đầu mới chớm nở trong lòng mình? “Một bước lên tiên” khi em chỉ làm vợ lẽ?Cánh phù dung bay mỏng,một chút gió thoảng lành lạnh…..

“Nồng”

“Nồng quá”

Mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng,một bóng người bước vào nhòe nhoẹt trong ánh đèn vừa rõ ảo lại vừa thực…..

Em co người lại,cảm thấy sống lưng có gì lạnh buốt…..

“hơi thở gấy gáp……”

Hắn đặt bàn tay thô ráp bẩn thỉu lên khuôn mặt trắng ngần tựa bông tuyết của em,em sợ hãi lùi lại…..

-ÁAAAAAAAAAA….

Tiếng hét thất thanh vang lên,em khóc giọt nước mắt lại thấm ướt hai gò má….Hắn đưa tay ôm lấy mặt. Em tát hắn,em chẳng thể để ai động đến mình……

-đê tiện.

“soạt”

Hắn tát em. Một cái tát thật đau. Má em đỏ ửng,khóe mi chảytừng giọt máu…..

Em đâu thể rách ai…..

Em đâu thể hận ai…..

Khi em sinh ra trót bạc mệnh…….

Em đâu có quyền quyết định…..

Đời cướp đi của em mất rồi…….

-ngươi có biết là từ trước đến nay chưa ả đàn bà nào dám làm vậy với ta không hả?

Hắn lại tiếp tục đánh em,em cắn chặt đôi môi đang chảy máu…Tự dưng em thấy mình nhục nhã ghê gớm. Tự dưng em thấy mình như một thứ mà người ta thả sức chà đạp…..

-thả tôi ra.

Hắn nắm chặt lấy tay em,em hết sức cựa quậy một cách bất lực.Em quá yếu….

-vẫn cố chấp nhỉ.

“bịch”

Hắn thả tay ra,em ngã xuống giường. Ánh mắt hắn hằn lên những quầng lửa giận dữ. Em khóc hai hàng nước mắt thi nhau chảy làm ướt đôi hành mi cong vút…..

-người đâu mang ả đàn bà này ra đánh 50 trượng cho ta.

Hắn bước đi một cách tức giận. Từng đoàn người xông đến. Họ kéo em đi…..

“vút”

“vút”

Tiếng roi,tiếng gậy. Em đau nhói cả thân thể rã rời. Emchẳng thể nào để ai động đến mình....dù có chết đi chăng nữa.......



Một ngày buồn trôi……..!



Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ran Kudo





Fri Nov 16, 2012 9:35 pm
Ran-neechan iu dấu ^^

Ran Kudo

ZodiacAries Tổng số bài gửi : 149 dcb : 1157 thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^ Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^

Thông tin thành viên
ZodiacAries
Tổng số bài gửi : 149
dcb : 1157
thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^
Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Cung đàn ngày ấy......



Sau khi vị địa chủ giàu có Mori thua trong một ván cược lớn với thừa tướng Kudo nên đành lòng phải gả con gái là Ran về làm vợ thứ tư của thừa tướng. Lúc đó Shinichi mới 5 tuổi và Ran thì 15 tuổi. và cảnh truyện bắt đầu từ…….

Khu vườn nhỏ,cánh phù dung bay một cách vội vã và buồn bã,chút sương đậu trên cành cây và mỏn đá xanh một màu long lanh. Trời bắt đầu sang đông và chút lá còn sót lại trong thu chẳng thể nào cố níu giữ cành nên phải đành lòng rụng xuống….

Tiếng đàn đan lên một âm thanh nghe buồn mang mác,ngón tay dài nhẹ nhàng lướt trên những sợi dây đàn. Tiếng đàn nhẹ một tựa khúc “bạc tình”,màu đàn cũ đối màu mới cánh tay trắng ngần lộ ra từ lớp áo màu hồng…..


Chỉ trách ai nỡ vội bạc tình….

Bẻ gãy đi cung đàn vui tươi ngày ấy…..

Chim không hót…..

Hoa chẳng cười…..

Em cũng quên…….

Vài búp sen nở nhầm mùa rung rinh trong làn gió lạnh buốt.Em nhíu mày,cái nhíu mày buồn bã vài giọt lệ nhỏ xuống cung đàn…..

-tiểu thư đến giờ rồi.

Tiếng dục buồn,em vẫn vờ như không nghe thấy,em lờ đi và vẫn tiếp tục đánh đàn. Tiếng đàn lạc hẳn,nước mắt em chảy củng thêm nhiều…..

-tiểu thư…..

Lại một giọng nói khác cất lên vồn vã. Giọng buồn trầm trầm lạc vào cung đàn sầu thương..Em vẫn đánh và không trả lời. Ngoài kia tiếng đàn tiếng trống vui nhộn réo rắc, đối hẳn với tiếng đàn chỉ có âm trầm của em….

-xin tiểu thư đấy, nếu ngừơi….

“tinh”

“phập”

Sội dây đàn đứt,gón tay em rớm máu. Giọt máu đỏ như một bó trạng nguyên vội vã nở trên nền tuyết trắng. Em thở ra làn khói cuộn mỏng,hơi thở mất bình tĩnh. Cung đàn cũng đã tan,đúng là người ta nói đàn thì không nên căng dây quá căng cũng như việc gì cũng không thể theo ý mình mãi được….

-ta đi thôi.

Em buồn bã nói rồi từ từ đứng dậy. Chớp mi,cái chớp mi nhẹ nhàng như lá thu khẽ làm xao động mặt hồ trong vắt. Em buồn một nét buồn hư vô ảo mộng. Một nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt người con gái mới chớm tuổi trăng tròn. Em sắp phải về làm vợ người ta,em sắp phải làm thê thiếp kẻ hơn em tận 20 tuổi. Chua xót thay,chỉ vì cha em lỡ đánh cuộc em vào ván bài đỏ đen.Chua xót thay,khi “hắn(thừa tướng” bắt gặp em. Chua xót thay, khi ánh mắt hau háu của hắn nhìn khắp người em….

-Ran à, bảo trọng nha con.

Mẹ em khóc,giọt nước mắt của một người đánh mất đia đứa con gái duy nhất. Em buông tay , cái buông bất lực với số phận. Em buông tay trước cái điều mà người ta đã định ra : “Ai bảo em sinh ra trót mang kiếp hồng nhan”…..

em biết trách ai đây……

khi em trót sinh nhầm thời…..

em phải làm sao đây……

khi em trót mang khiếp hồng nhan…..

để cung đàn ấy,buồn lại thêm buồn…..

để cung đàn ấy,bẻ gãy niềm vui…….

Cánh lược hồng,bài ca vang lên một cách chán ngán.Em mặc trang phục đỏ bước lên kiệu hoa,vài giọt lệ nhỏ ra từ đôi mắt tím……

“tạm biệt, Hakuba”

Em đánh rơi bó lan xứ lạnh,ánh mắt em trùng xuống một màu thăm thẳm tim tím……

Tiếng đàn…..

Tiếng trống……

Tiếng nhạc…..

Tiếng chúc rượu vang lên khắp nhà,tiếng cười tiếng nói vang lên trong thừa phủ nhà Kudo rộng lớn. Ai nấy đều tươi cười vài tiếng nói chuyện rì rầm vang lên. Em cắn chặt môi,cảm giác đầy sợ hãi và bất lực…….

“tinh”

Một nốt nhạc ngân bất ngờ nào đó vang lên lạc lõng,em nhíu mắt.Em cũng như vậy…lạc lõng quá……!

-này nghe nói tứ phu nhân rất xinh phải không?

Tiếng trò chuyện vang lên lọt vào căn phòng,cái chẹp môi đầy vẻ tiếc rẻ của vài cô nô tì. Lúc nào cũng vậy khi gia chủ có chuyện gì là lũ nô tì bọn đầy tớ lại có cơ hội xì xào bàn tán…..

-thật đúng là có phúc. Mới 15 tuổi mà đã lọt vào nhà này.Đúng là một bước lên tiên.

Vài tiếng cười. Em thở dài “một bước lên tiên” khi em bị cha mình tình nguyện trao cả em cho người ta? “Một bước lên tiên” khi em bỏ đi tình yêu đầu mới chớm nở trong lòng mình? “Một bước lên tiên” khi em chỉ làm vợ lẽ?Cánh phù dung bay mỏng,một chút gió thoảng lành lạnh…..

“Nồng”

“Nồng quá”

Mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng,một bóng người bước vào nhòe nhoẹt trong ánh đèn vừa rõ ảo lại vừa thực…..

Em co người lại,cảm thấy sống lưng có gì lạnh buốt…..

“hơi thở gấy gáp……”

Hắn đặt bàn tay thô ráp bẩn thỉu lên khuôn mặt trắng ngần tựa bông tuyết của em,em sợ hãi lùi lại…..

-ÁAAAAAAAAAA….

Tiếng hét thất thanh vang lên,em khóc giọt nước mắt lại thấm ướt hai gò má….Hắn đưa tay ôm lấy mặt. Em tát hắn,em chẳng thể để ai động đến mình……

-đê tiện.

“soạt”

Hắn tát em. Một cái tát thật đau. Má em đỏ ửng,khóe mi chảytừng giọt máu…..

Em đâu thể rách ai…..

Em đâu thể hận ai…..

Khi em sinh ra trót bạc mệnh…….

Em đâu có quyền quyết định…..

Đời cướp đi của em mất rồi…….

-ngươi có biết là từ trước đến nay chưa ả đàn bà nào dám làm vậy với ta không hả?

Hắn lại tiếp tục đánh em,em cắn chặt đôi môi đang chảy máu…Tự dưng em thấy mình nhục nhã ghê gớm. Tự dưng em thấy mình như một thứ mà người ta thả sức chà đạp…..

-thả tôi ra.

Hắn nắm chặt lấy tay em,em hết sức cựa quậy một cách bất lực.Em quá yếu….

-vẫn cố chấp nhỉ.

“bịch”

Hắn thả tay ra,em ngã xuống giường. Ánh mắt hắn hằn lên những quầng lửa giận dữ. Em khóc hai hàng nước mắt thi nhau chảy làm ướt đôi hành mi cong vút…..

-người đâu mang ả đàn bà này ra đánh 50 trượng cho ta.

Hắn bước đi một cách tức giận. Từng đoàn người xông đến. Họ kéo em đi…..

“vút”

“vút”

Tiếng roi,tiếng gậy. Em đau nhói cả thân thể rã rời. Emchẳng thể nào để ai động đến mình....dù có chết đi chăng nữa.......



Một ngày buồn trôi……..!



Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ran Kudo





Fri Nov 16, 2012 9:49 pm
Ran-neechan iu dấu ^^

Ran Kudo

ZodiacAries Tổng số bài gửi : 149 dcb : 1157 thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^ Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^

Thông tin thành viên
ZodiacAries
Tổng số bài gửi : 149
dcb : 1157
thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^
Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Cung đàn ngày ấy......



Ngày màu …….. xám..........

“tinh tinh”

“tang tang”

“tính tính”

Khu vườn nhỏ vang bài ca tiếng nhạc…..

Chút ưu tư em ấp ủ trong lòng…..

Chúp âm vang cuối cùng của hạ…….

Trời đã sang thu…..

Và chiếc lá momiji kia đã nở……

Thảm rực đỏ cuối trời buông……

Buồn…..!

Em cất tiếng đàn,lại bài ca đau nhói. Cánh tay em đày những viết roi quấn. Em chẳng bao giờ chịu hầuhạ hắn.Vậy là em luôn bị đánh cho đến khi tay hằn lên những vết roi cuốn rõrệt…….

Tiếng đàn hạc vang lên buồn tủi,một cái buồn trầm trầm quenthuộc của em. Chút hoa bay trong gió,hoa phù dung. Phù dung luôn bay như vậymột cách buồn ưu tư. Người ta nói phù dung mỏng manh như chính thân phận ngườiphụ nữ luôn bị bất công chà đạp……

Em cười một nụ cười vô hướng. Em bước chân vào ngôi nhà nàyđã hai tháng. Một ngôi nhà danh giá bậc nhất Nhật Bản-dòng họ Kudo. Nhiều ngườicoi đây là sự sung sướng là nỗi thèm khát trong lòng biết bao cô giá trẻ. Nhưngđối với em đây là một địa ngục trần gian. Nơi trái tim em luôn bị hàng triệuvết cắn xé…..

Hai tháng phải sống với nỗi lo……

Hai tháng phải sống như một kẻ không có linh hồn……

Hai tháng, luôn bị đánh đập vì không phục tùng người ta……

Ngoài kia,tiếng kèn tiếng trống vang lên mạnh mẽ,lại đámcưới. Ngũ phu nhân đã về. Em lắc đầu lại một cô gái khác chôn vùi cuộc sống vàocái phủ loại lạc này. Về nhà này,người trên kẻ dưới dẫm lên nhau mà sống. Riêngem,em chẳng mấy qua tâm. Em chẳng có hứng…….

-shinichi có phải tứ phu nhân kia không?

Một bé gái rụt rè chỉ tay về phía em,cô bé với ánh mắt màunâu đậm và mái tóc màu đen tuyền nhìn rất dễ thương……

-tớ không biết Sami à?

Cậu nhóc đáp một cách hờ hững ra điều không quan tâm,cậunhóc có ánh mắt màu xanh như màu nước biển.

-chúng ta ra hỏi đi, người đó đánh đàn hay quá.

Cô bé giục kéo tay cậu bạn, cậu nhóc xua tay từ chối, saukhi bị cô bạn nài nỉ thì đành phải bước đi. Khung cảnh trong hoa viên lúc nàythật đẹp. Một nét đẹp buồn bã như những gì thẫm lại không thoát ra được…..

-người có phải là tứ phu nhân không ạ?

Cô bé hỏi một cách lễ phép. Còn cậu nhóc nhìn thật lâu vàocung đàn,ánh mắt xanh nhíu lại một cách rất thông minh…Ngón tay em vẫn đan trêncác sợi dây đàn. Cậu nhóc nhìn cung đàn chăm chú rồi khi bắt gặp ánh mắt em,cậumỉm cười nhẹ….

Anh đâu biết…..

Đó là lần đầu tiên anh gặp em….

Người cướp của anh trái tim…….

Và…..

Người đã bắt anh phải yêu em mãi mãi…….

-đúng vậy.

Em đáp nhẹ dịu dàng. Một chiếc lông mi rụng,em cau mày,cáicau mày hồi tưởng. Hồi nhỏ khi đi cùng Hakuba em đã nhìn thấy một người đánhđàn như cô nhóc và cậu nhóc trước mặt đang nhìn em đánh đàn. Lúc đó em bắtHakuba mua cho em một chiếc đàn và dạy em đánh cho dù cậu chẳng biết đến âmluật….

Hồi đó….em còn ngây thơ và trẻ con biết mấy. Những năm thángcùng nhau dạo chơi ở hồ sen,chiều đến cậu sẽ cùng em đi thả diều trên cánh đồng có hoa anh đào bay trong gió . Emyêu,em say mê năm tháng ấy…..Nhưng giờ…

-không ngờ mẹ tứ lại thạo âm luật như vậy.

Cậu nhóc lên tiếng xóa tan đi những âm vang vọng của quá khứtrong lòng em. Cậu nhóc cười,nụ cười trẻ con và hồn nhiên…..

-mẹ tứ? Chẳng lẽ nhóc là…..

Em hỏi,buông dở một nửa. Em không muốn nhắc đến hắn cáingười luôn làm tim em bị xé ra hàng nghìn mảnh nhỏ. Chủ nhân của ngôi nhànày-cũng chính là chồng em- thừa tướng Kudo.

-dạ,con là Kudo Shinichi.

Thằng nhóc cười đáp lại câu hỏi bằng vẻ tương tỉnh nhất cóthể.

-sao con lại biết ta thạo âm luật?

em đưa mắt nhìn thằng nhóc,có vẻ gì đó hòa đồng và rất thânthiện với bạn bè.

-dạ vì bài mà người đánh là khúc “bạc tình” âm luật của bàinày rất khó. Lúc lên lúc xuống réo rắc nếu không phải là người thạo đàn thìkhông thể đàn bài này. Nên con nghĩ người thạo âm luật.

Cậu nhóc nói một hơi,cái vẻ đắc thắng hiện lên khuôn mặt. Côbé reo lên vỗ vỗ vai khi thấy cậu nhóc nói.

-thông minh lắm.

Em đáp rồi lại tiếp tục đánh đàn…..

Cung đàn ấy….

Tích tịch…..

Tình tang….

Sao em nỡ bỏ dây đàn…..

Sầu thương…….

Em tiếp tục đánh ,lũ nhóc lắng nghe một cách chăm chú. Hoamùa này nở nợ. Cảnh sắc trong vườn chẳng khác gì một bức tranh. Một cô gái cấttiếng đàn,hoa phù dung bay. Cái đẹp buồn nhẹ,ưu tư nhẹ……

-shinichi sao con lại ở đây?

Một giọng nói cất lên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng. Làđại phu nhân. Bà ta là mẹ của cậu nhóc cũng là người có quyền lực tối cao tronggia đình này. Bà ta-là một người ôm ấp giấc mơ danh vọng thật sự….

Em đứng dậy cúi đầu chào một cách lễ phép. Có lẽ từ sau khivề nhà này thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy bà ta. Bà ta đẹp nhưng đã già.Dù sao thì cũng phải thừa nhận như vậy. Nếu không thì vị thừa tướng yêu dấu đãchẳng lấy đến mấy thê thiếp về nhà làm gì…..

-ôi là tứ phu nhân đây sao? Hôm nay người lại có hứng đàncho tụi nhóc này nghe sao?

Đại phu nhân nhìn em chằm chằm. Buông vài câu mỉa mai. Emcười buồn,đưa mắt nhìn ra hồ sen trước mặt…..

-chỉ là hôm nay rảnh rỗi nên tính đàn vài bài cho bớt buồnchẳng biết có làm gì ảnh hưởng đến đại phu nhân không?

Em hỏi một cách lịch sự và từ tốn.

-hóa ra tứ phu nhân lại có hứng đàn như vậy. Cũng phảithôi,tiếng đàn nghe hay như thế đến Shinichi còn mê thì hỏi tại sao lão gia lạikhông trước tứ phu nhân về phủ. Nhưng “mảnh chĩnh” vẫn mãi là “mảnh chĩnh”chẳng thể khá lên được. Còn Shinichi,con về học bài đi,ngươi nữa Sami đừng mảichơi nữa về giúp cha ngươi đi.

Đại phu nhân phủi áo,nói liền một hơi rồi bỏ đi. Em đứng đó,lặngđi chẳng thể nói gì. Em hiểu chứ,một người như em thì không thể nào nói làkhông hiểu. Bà ta nói vậy chắc là chỉ ám chỉ đến em. Rằng lão gia cưới em chỉvì em xinh đẹp nhưng do em chẳng chịu phục tùng nên mãi mãi phải bị roi cuốnchẳng khá lên được. Mảnh chĩnh vẫn chỉ là mảnh chĩnh mà thôi…..

Chua xót thật,em cừơi mà lòng đau nhói. Em không phải làngười luôn bị hắn đánh đập mà còn phải chịu những sỉ nhục hờn ghen không đángcó. Những sự nhuốc móc cho dù em chẳng cần tranh dành…..

Chỉ vì số phận em đã an bài như vậy……………
Một ngày màu xám buồntrôi……..!



Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ran Kudo





Sat Nov 17, 2012 1:55 pm
Ran-neechan iu dấu ^^

Ran Kudo

ZodiacAries Tổng số bài gửi : 149 dcb : 1157 thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^ Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^

Thông tin thành viên
ZodiacAries
Tổng số bài gửi : 149
dcb : 1157
thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^
Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Cung đàn ngày ấy......





Trời mùa này bắt đầusang thu,em ngồi trong nhà đưa mắt một cách vô định ra phía ngoài, trời buồn vài vệt đen vẽ nên bức tranh chán chường, chiếc lá momiji rụng chao nghiêng bất định bên khung cửa sổ…..

Mấy tháng qua, hắn đã chẳng ghé qua và em cũng chẳng phải ăn những đợt roi vút. Tốt thôi,đối với em mà nói chuyện này đáng để mừng. Có vẻ ngũ phu nhân là một người hiểu chuyện và thông minh,luôn phục vụ lão gia hết lòng hết sức. Chẳng giống em luôn tôn thờ một thứ gì đó……

“tình yêu…..?”

Phải,em tôn thờ tình yêu như một kẻ ngốc. Dù đã về làm thê thiếp người ta em vẫn chẳng thể nào quên nổi người mà em yêu thương,dù đã làm vợ người ta mà trái tim em vẫn bị ăn mòn bởi hình ảnh một người…..

Người đó…….

Với nụ cười nhẹ tan như nắng hạ,với vẻ thông minh điềm tĩnhvà dịu dàng. Ngừơi đó là người đã cùng em viết nên một tuổi thơ đầy hạnh phúc.Là người đã chắp cánh cho những ngọt ngào bao quanh em……

Người đó…..

Tên là…..Hakuba……

Một cái tên ăn sâu vào trái tim em. Một cái tên dễ nhớ cũng dễ quên. Một cái tên với một con người đến từ tuổi thơ và vang mãi đến hiện tại….

“tan rồi….!”

Em nói,một cái chớp mi buồn bã. Ở trong gia đình này,mỗi ngày em đều dậy vào đúng giờ đó ở trong căn phòng đó. Không đi đâu,không làm gì mà cũng chẳng cần ai…..

Mỗi ngày,như một thói quen. Em khoác lên mình bộ váy màu trắng…..Người ta từng nói,màu đen là màu của bóng tối còn màu trắng nó mới thực sự là màu của cái chết…Trái tim em cũng đã chết lâu rồi…..

Cứ thế…..

Ngày dần trôi vào đêm…..

Em tự hỏi…..

Mình còn sống hay đã chết…..

Mình sống để làm gì……

Mình đang mơ ước mong chờ điều gì……

“tách”

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cái rơi buồn bã thăm thẳm….Em lại khóc. Ngoài kia,mạc phủ nhà Kudo luôn tràn tiếng cười mà em lại khóc…..

Chao nghiêng,chao nghiêng…..

Momiji lại rụng rồi…..

Tiếng bước chân vào căn phòng,tiếng bước chân nhẹ lắm. Tựa như khoảng không buồn nuốt chửng mọi âm thanh vậy. Cô hầu gái lại gần em,cúi chào một cách cẩn thận….

-tứ phu nhân,thiếu gia Shinichi muốn gặp người ạ.

Em đưa tay quyệt vội đi giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má,đưa ánh mắt buồn bã….

-Thiếu gia Shinichi. Có chuyện gì sao?

Em hỏi,vài nét ngạc nhiên thoáng lên khuôn mặt. Ngôi nhà này,chưa từng ai đến tìm em làm gì,chứ đừng nói là một đứa trẻ như Shinichi….

-dạ,nô tì không biết ạ.

-được rồi mời thiếu gia vào đây đi.

Em gật đầu, mái tóc đen bay nhẹ nhàng trong gió…….

Shinichi đảo mắt quanh căn phòng một lượt. Nụ cười đầy tự tin trên môi cậu bé…..

-con chào mẹ tứ.

Cậu lễ phép cúi đầu. Em đua ánh mắt tím nhìn cậu,cái nhìn dày dặn và xa xăm…..

-có chuyện gì mà tìm ta vậy nhóc?

Em hỏi,nhìn cậu nhóc thật lâu. Cái nhìn chiếu tướng đầy mê hoặc. Cậu chớp mắt một cách ngây thơ và đáng yêu…..

-dạ,con đến đây là chỉ muốn nghe mẹ tứ đàn thôi ạ. Lần trước con có nghe người đàn,nhưng được một nửa nên cảm thấy tiếc.

Cậu nói đưa mắt nhìn chiếc đàn hạc đã cũ cô để ở trên bàn…
…………….
Ngự hoa viên……. Cánh momiji bay tà tà tronggió….một chút gió thoảng…….Em đặt cây đàn trên mỏm đá rêu xanh rủ.Em sẽ đàntheo điều cậu nhóc muốn,lâu lắm rồi mới có người thích nghe em đàn…..

“tinh tinh”

“tinh tinh”

Anh đã nghe chưa…..

Bài ca em viết ngày ấy…..

Chỉ dành cho anh thôi…..

Chỉ là của anh thôi…..

Tiếc là…..

Anh chưa kịp nghe thấy…..


Tiếc là……

Em chưa kịp trao anh…..

Lá bay,màu đỏ quạnh của máu. Tàváy trắng của em bay nhè nhẹ trong ánh nắng tà. Shinichi đưa mắt nhìn em thật lâu. Cậu không biết cái điều gì ở cung đàn đó đã làm cậu muốn nghe. Cậu khôngbiết có điều gì ở cung đàn đó,khiến cậu bỏ dở những cuộc đi chơi và thả diều cùng Sami. Khiến cậu bỏ dở cuốn sách mà mình đang đọc…..

Tiếng đàn….. Sao sầu đến vậy….? Tiếng đàn….buồn đến mức một đứa trẻ con như cậu cũng thấy buồn. Tiếng đàn mà ngay từ khi nghe người ta đã muốn nhập tâm nghi nhớ…..

“phập…..!”

Thôi,lại như vậy rồi. Cứ mỗi lầnem đánh khúc đàn này là tay lại bật máu. Cứ mỗi lần em đàn khúc nhạc này là nước mắt lại chảy ra…..

-tứ phu nhân. Shinichi chạy đến,ánh mắt xanh non nớt chạm phải ánh mắt tím đang nhỏ lệ của em……

Hương mùa thu xao xuyến phảng theo gió……

Em lại khóc mất rồi……

Nước mắt,em hay khóc lắm. Nước mắt,cứ mỗi lần em khóc em lại nhớ đến Hakuba……

-người không sao chứ ạ? Có lẽ tại con muốn nghe khúc đàn mà người…..

Shinichi ấp úng,cậu nhóc thấythật có lỗi cho dù cậu chẳng thể hiểu em khóc vì điều gì….

-không phải lỗi ở nhóc.

Em nói ánh mắt tím vẫn nhỏ ra lệbuồn…..

Năm ấy,cậu đã chẳng hiểu em khóc vì điều gì…..chỉ biết năm ấy…..Ánh mắt xanh đã chạm phải ánh mắt tím thật buồn…….



Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ran Kudo





Sat Nov 17, 2012 1:57 pm
Ran-neechan iu dấu ^^

Ran Kudo

ZodiacAries Tổng số bài gửi : 149 dcb : 1157 thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^ Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^

Thông tin thành viên
ZodiacAries
Tổng số bài gửi : 149
dcb : 1157
thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^
Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Cung đàn ngày ấy......




“tinh tinh”

“tinh tinh”

Lại những âm thanh buồn tủi vang lên. Bàn tay em nhẹ lướt trên dây đàn. Gió thổi hương thơm của gió đồng nội-mùi lúa chín quyện một cách không thể ngọt ngào hơn với hương thơm của phấn thông. Vài chú chim hót bài ca ríu rít. Chỉ có mây trời và em là ảm đạm. Trời buồn rầu quyệt lên đám mây vài nét chám trường còn em quyệt lên cung đàn mấy nốt sầu thương…..

Em quên rồi…..

Kỉ niệm xưa cũ ấy…..

ánh đèn mờ tắt dần vào phút nhớ mong……

dù có muốn…..

níu kéo là ngu ngốc…..

chờ đợi là dại khờ…..

kẻ sống là kẻ ngu ngơ….

Shinichi nhíu mày nhìn em. Cái nhíu mày trẻ con thôi nhưng ánh lên điều như đã hiểu chuyện. Cậu nhóc hướng mắt nhìn thật lâu vào bàn tay em, cậu thích nhìn như vậy bằng vẻ mặt ưu tư nhất có thể của mình. Bàn tay em dài những ngón búp măng với gân tay xanh xao của một người yếu đuối. Cậu nhìn và tưởng tượng ra một người phụ nữ luôn luôn phải khóc những đêm dài,hay những đêm rét buốt khắp nơi chỉ tràn những âm thanh văng vẳng của gió rít từng cơn. Em mang một điều gì đó gần như là tăm tối nhưng không phải hiểu theo nghĩa là những điều xấu xa bẩn thỉu , mà là những nỗi buồn đặc quánh xoáy vào không gian sự lạnh lẽo vô hồn…..

Từ nhỏ đến lớn cậu từng nghe trên dưới không ít các bản đàn. Nhưng có lẽ cậu thích nhất chính là tiếng đàn này. Không rõ là ảo cũng không rõ là thực. Cũng như người đánh nó một người không rõ là đến từ quá khứ đau buồn hay tương lai muôn trùng rắc rở. Đàn và người cứ như là hai vật thể gắn liền. Cứ nhìn thấy đàn là cậu lại nghĩ đến em. Và cứ nhìn thấy em là cậu lại nghĩ đến tiếng đàn xa xăm đau buồn rót từng âm điệu lạnh giá vào gió….

Em như một đại diện cho sự buồn thương…..!

….

….

….

Và vì thế hằng ngày cứ như là thói quen trên một lộ trình nhất định,cái gì định hình thì mãi mãi định hình bất biến không bao giờ thay đổi: cậu đến nghe em đàn. Gần như là tất cả các ngày trong tuần đủ 30 ngày trong 1 tháng và gần 365 ngày trong một năm. Cậu bỏ dỡ cuốn tam tự kinh đang đọc,bỏ quên bài toán trên trang vở,chiếc diều hay thả cùng Sami.Cậu đnế đây để nghe em đàn. Chẳng nói chuyện gì cả chỉ nghe thôi…..

Dù có không hiểu nhưng vẫn nghe…..

Dù có không biết nhưng cố nhớ…..

Dù hư vô nhưng cố nắm giữ……

Tận sâu bên trong……

Dù biết là ảo mộng mà cứ cho thành hiện tại…..

Dù biết là sai nhưng vẫn chuyển thành đúng……

Con tim mà có ai định nghĩa nổi đâu…..?

Nhưng cuối cùng,cậu cũng đã rời xa cung đàn ấy…….Cha cậu gửi cậu xuống Miền Nam học. Đối với cậu lúc đó chỉ là cái nhớ nhà nhớ tiếng đàn thôi. Nhưng sau này là sự thay đổi về cách sống cách nghĩ và cả một tâm hồn…..

Một người lương thiện thành một tên bạo chúa……

Một người hiền lành thành kẻ bất lương…..

Một trái tim yêu thương chết mòn…..

…………………………….
Thấm thoắt….

Cánh phù dung mỏng manh rơi trước cửa phòng em đã tròn 10 năm. Em cũng đã chẳng còn nhớ là hắn đã lấy về bao nhiêu thê thiếp. Chí nhớ từ lâu lắm hắn đã chẳng ghé sang đây và em cũng đã chẳng phải chịu những đợt roi cuốn…..

Mười năm,mười mùa hoa…….

Có những chuyện mà sẽ mãi mãi còn……

Đó là……


Em vẫn yêu , em vẫn nhớ một người……..

Hình bóng đó vẫn ăn mòn não em…..

Em chưa từng quên……

Ánh đèn le lói trong đêm ấy chẳng bao giờ tắt…..

Tình ta cũng như một trường cơ dài bất tận…..

Dù có xa…..

Dù có mòn…..

Thì những năm tháng ấy…..

Vẫn rôi về sau những ảo mộng chưa hết…….

-người chẳng là gì trong cái nhà này cả. Người chấp nhận như vậy nhưng con thì không.

Tiếng nói lạnh lùng vang lên. Gió thổi từng ngọn gió xoáy vào phảng toàn những nỗi buồn….

-có thể nói đây là sự phải bội trưởng thành nhỉ?

Em cười một nụ cười chua xót cung đàn hôm ấy kết thúc bằng một nốt ngân lạ lùng. Không xao xuyến không buồn rầu mà cứ như một nốt trường ca đột ngột ngân lên. Đứng trước mặt em một người thanh niên cao ráo ánh,ánh mắt xanh ngày trước dấy lên những nỗi tham vọng…..

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười một nụ cười nửa miệng phớt đời. Cậu trở về và khác trước hay đúng hơn là đối lập hẳn với những gì trước đây…..

Một Shinichi giàu tham muốn một Shinichi tàn bạo……

-nếu Shinichi chọn là một lãnh cháu thì cũng như vậy thôi ta chọn là kẻ mãi dại khờ. Sự phản bội trưởng thành là Shinichi lớn lên và khác trước thôi.

Em nói….cơn gió thoảng nhè nhẹ…….



Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ran Kudo





Sat Nov 17, 2012 2:02 pm
Ran-neechan iu dấu ^^

Ran Kudo

ZodiacAries Tổng số bài gửi : 149 dcb : 1157 thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^ Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^

Thông tin thành viên
ZodiacAries
Tổng số bài gửi : 149
dcb : 1157
thanks : 34
Sinh nhật Sinh nhật : 18/04/2000
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 19/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Tổ đội xì-pam yêu dấu ^^
Sở thích Sở thích : cuồng Shinichi&Ran ^^
Trạng thái Trạng thái : Ran-neechan iu dấu ^^
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Cung đàn ngày ấy......



Tinh tinh…..

Khi bóng tối gõ đủ một khúc nhạc…….


Thì hạnh phúc sẽ chìm dần vào đớn đau……..

Thì hoa kia sẽ tàn chim kia không hót…..

Thì em sẽ buông tay quên đi tất cả……

Không có anh thì đời em cũng vậy…….

Nắng không còn và gió cũng tan…..

Chiếc chuông kia vỡ vụn…….

Trong khoảng không vô hồn……!

Tiếng đàn lại vang lên. Lại âm thanh buồn buồn gõ vào khoảng không những nhịp đau nhói tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ hết. Gió lành lạnh vài đám sương bám trên cỏ non. Ướt át,khó chịu và ngẹt thở…..

Em đặt ngón tay nhẹ nhàng lên những sợi dây đàn. Đàn vang lên từng khúc nhạc buồn bàn tay em cũng cứ thế chảy từng giọt máu. Giọt máu đỏ tươi vội vàng bật ra trên cánh tay trắng ngần như bó trạng nguyên đỏ vội nở giữa trời tuyết lạnh.

Em thở ra làn khói cuộn mỏng , cái lạnh thấm dần trong chiếc khăn len mùa đông. Gió không thổi mạnh mà sao cái rét buốt lại cứ tưởng chừng như không bao giờ dập tắt được. Mùa đông năm nay rồi mùa đông năm trước nữa hay mùa đông vừa qua trên đám lá cây rụng năm ngoái tất cả đều buồn. Em cũng vậy chẳng mấy khi cười.

“nếu Ran buồn thì anh cũng sẽ buồn đấy”

Lại câu nói đó,lại câu nói của ai đó vang lên trong tiềm thức. Câu nói đó phảng từ một quá khứ xa xôi tưởng chừng đã vụt mất mà lại trở về trong hiện tại xoáy sâu vào lòng con người những nỗi buồn.Ngày ấy,em đã không dám buồn lúc nào em cũng vui tươi,lúc nào em cũng cười vì em buồn thì anh cũng buồn lắm. Ngày nay,em không còn phải lo lắng là anh có buồn không nữa vì em đã chẳng thể vui nổi. Ừ thì em vẫn buồn ừ thì anh cũng sẽ buồn. Nhưng vậy không tốt hơn sao? Để em và anh lại cùng chung một quan điểm lại cùng có thể “cùng nhau” một việc gì đó như xưa………

“anh hứa với Ran, là từ giờ cho hết cả cuộc đời. Anh chỉ yêu mình Ran…!”

Câu hứa đó liệu ngày nay có còn……?

Câu hứa đó liệu anh đã bỏ quên trong vòng quay cuộc sống hay chưa…….?

Dù biết là ích kỉ dù biết là tham vọng…..?

Nhưng em cũng muốn anh giữ mãi nó….?

Vì…….

“em yêu anh, Hakuba”


Em đã hét lên nhưng vậy. Em đã hét lên khi cung đàn ngày cuối cùng ở nhà em. Khi đứng trước mặt anh để về nhà chồng,vậy mà em vẫn ngu ngốc thốt lên câu đó.Anh không quay lại anh không cười em chỉ nghe thấy tiếng thở của anh gõ đều đều vào từng nhịp của không khí....

"anh cũng đâu có thể ngăn cản nổi những gì mà định mệnh đã quyết định. Hãy sống thật tốt vì ở nơi nào đó,anh....."

anh vẫn yêu em.......

anh vẫn chờ em......

anh vẫn mong muốn và khát khao cho tình yêu của đôi ta.......

mọi thứ không thể kết thúc như thế này được.......

anh sẽ mãi ấp ủ giấc mơ ấy.....

nếu có thể anh muốn ôm em trong tay.....

ôm em thật chặt......

thật chặt........!

"tinh...."

"phập'





cung đàn đã đứt dây,cả mong ước hoài niệm cũng đã chấm dứt........

-người chọn sống như thế này sao?

giọng nói lạnh lùng cất lên từ sau lưng em. Giọng nói xoáy vào không khí những mảng màu buồn mãi mãi chẳng bao giờ chấm hết. Những mảng màu đó là chút xám trong cách nghĩ một chút lạnh trong tâm hồn......

-Shinichi?

em không hề quay đầu lại nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân em có thể xác định đó là ai. Công việc đàn giúp tai em rất nhạy trong việc cảm nhận âm thanh.

-người nói với con là người không chịu dùng tàn bạo để sống và sau đó là đau khổ như thế này sao?

cậu hỏi đưa mắt hướng về chiếc đàn cũ kĩ. Nó đứt dây vậy là chẳng vang vọng lên những mảng âm thanh được nữa.

-mỗi con người một sự chọn lựa thôi.

em thở dài ánh mắt buồn ánh lên một điều xa xăm tưởng chừng như vô tận......

-người có bao giờ hối hận khi sống như vậy không?

-vậy cậu có bao giờ hối hận khi bỏ quên Sami khóc và chạy theo mấy cô gái lầu xanh không?

em đáp lại câu hỏi của Shinichi bằng một câu hỏi khác. Có lẽ em đã quá thừa hơi khi quan tâm đến chuyện của cậu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Sami khóc em lại không thể kìm lòng. Nó ánh lên điều gì đó rất giống em.

-đó là cách sống của con.

Shinichi cục cằn đáp trả.

-vậy tức là cậu không hối hận khi sống như vậy có lí nào tôi lại hối hận vì cuộc sống của tôi.

em đáp trả ánh mắt xa xăm nhìn vào ánh mắt của cậu......

-người vĩnh viễn không thể hiểu được đâu.

shinichi cười. Một nụ cười nửa miệng........

Cậu đi ra khỏi chỗ này....gió rít nhẹ.......từng cơn............



Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ran Kudo






Sponsored content

Thông tin thành viên
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Cung đàn ngày ấy......




Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Sponsored content







Cung đàn ngày ấy...... Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang