Part 2:
---------------------------------------------------------------
- Thầy có hối hận khi để cô ấy ra đi không? - Mặc kệ những ánh mắt khó
hiểu từ bạn bè Minako vẫn đứng lên và nói câu hỏi của mình. Shinichi
ngước lên nhìn người vừa hỏi mình, khi 4 mắt gặp nhau Shinchi chết lặng
người. Ánh mắt, ánh mắt màu xanh tím đó có cả đời anh cũng không quên
được. Ánh mắt đã theo suốt anh từ quãng đường tuổi thơ cho đến khi
trưởng thành. Ánh mắt đã ám ảnh anh suốt 17 năm qua, không lúc nào
anh có thể quên được nó. Minako cũng nhìn lại Shinichi không chớp mắt
tưởng chừng khoảng lặng này sẽ kéo dài mãi nhưng
- reng…reng…reng – tiếng chuông hết giờ học vang lên.
Minako cúi xuống xếp sách vở vào cặp, rồi nhìn lên thấy Shinichi im lặng
thì khẽ gọi
- Thầy không sao chứ ạ?
- Ak… ukm… câu hỏi của em – Shinichi lúng túng
- Em có câu trả lời rồi ạ. Em chào thầy – Minako nói xong thì cúi người
chào Shinichi rồi đi ra ngoài
Lúc đó Shinichi mới lắc lắc đầu quay trở về, thu dọn sách vở và ra khỏi
lớp với nỗi thắc mắc không ai giải tỏa.
Trong phòng giáo viên vắng tanh, chỉ có mình Shinchi ở trong đó,
hơi nhức đầu với giờ giảng cùng lũ quỷ kia cộng thêm với sự mơ hồ không
giải thích được, điều này làm bản năng thám tử của anh khó chịu những
thứ đó làm Shinichi ngủ quên lúc nào không biết.
“Shinichi hãy tìm tớ đi nhé! Tớ trốn đây” – giọng Ran vang lên
“Cậu ở đâu vậy Ran, đừng trốn tớ nữa” – Shinichi nói. Nhưng đáp lại anh
chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, nó làm anh hoang mang. Bỗng nhiên bầu
trời tối sầm lại, gió nổi lên kèm theo đó là âm thanh lạnh lùng vang lên “Mi
sẽ không bao giờ tìm được đâu”.
Shinichi sợ, anh cảm thấy thực sự sợ hãi. Trời sáng hơn, nó làm anh có
thể nhìn rõ hơn 1 chút, anh thấy Ran nhưng cô nằm im đó, anh ngỡ ngàng
chạy đến, ôm cô vào lòng, gọi tên cô nhưng cô không thể trả lời anh nữa
rồi, từ miệng cô một dòng máu đỏ tươi chảy ra.
- Ran, ran,ran! – Shinichi sực tỉnh lẩm bẩm“mình ngủ quên nên mơ ak?”.
Nhưng giấc mơ đó đối với anh sao thật vậy. Shinichi quyết tâm tìm hiểu sự
thật đến cùng và điểm bắt đầu của anh chính là Minako.
-------------------------------------------------------------------
Minako sau khi ra khỏi lớp thì đi thẳng đến gốc cây anh đào sau trường và
ngồi xuống, đang mông lung suy nghĩ thì chuông điện thoại reo, nhìn số
người gọi, khẽ thở dài rồi nó bắt máy
- Dì ạ!
- Con sao rồi?
- Con vẫn bình thường, dì yên tâm đi. Con đã đi học rồi
- ừ! Con nhớ chăm sóc mình đó nhé! Lần đầu con xa nhà nên dì hơi lo.
- Con tự biết phải làm gì mà, dì cứ tin con đi. Thế gì vời chú bao giờ
về Nhật ạ? Cả Hiroki nữa?
- Ừ dì còn bận với mấy bản báo cáo bên này, chú con thì con biết rồi đó
nên chắc dì chưa về ngay được. Khi nào về dì sẽ báo con sau. Bye con!
(Đến đây bạn biết dì Minako là ai chưa? )
Nó khẽ cười rồi cất máy, tiếp tục dựa hẳn cả vào cây anh đào rồi nhắm
mắt.
-----------------------------------------------------------------
4h chiều, cuối cũng cũng được về nhà, ai cũng hào hứng. Hana cầm
cặp trên vai rồi quay lại hỏi nó:
- Minako-chan nhà cậu ở đâu vậy?
- Nhà mình ở phường 5 quận Beika – khẽ cười nó trả lời cô bạn
- Vậy là gần nhà mình rồi, chúng ta về chung nhé.
- 0k.
Trên đường về nhà tụi nó nói chuyện khá vui vẻ mà không để ý có người
thi theo tụi nó (chính xác là Minako) nãy giờ. Chia tay nhau ở ngã tư, nó
tiếp tục bước tiếp về nhà, đi thêm được một đoạn, đến chỗ vắng người, nó
dừng lại nói:
- Chú có thể ra được rồi!
Từ sau con đường Shinichi bước ra, Minako vẫn không quay lại
- Cháu biết chú từ khi nào? – Shinichi thắc mắc.
- Từ khi ra khỏi cổng trường ạ! Sao chú lại theo dõi cháu?
- Nhà chú cũng cùng hướng này mà, chú có thể đi cùng cháu được chứ
- Tùy chú nếu chú không phiền – Minako nhún vai rồi đi tiếp.
Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, đến trước căn nhà
Minako dừng lại:
- Đến nhà cháu rồi.
- Vậy chào cháu
- Chào chú
Shinichi nhìn lên căn nhà rồi tự hỏi “có sự trùng hợp thế sao?”
----------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày trời âm u, bầu trời mây đen bao phủ như muốn mưa
vậy. Bước đi trên con đường dẫn đến nghĩa trang, sự lạnh lùng cô độc hiện
lên trên gương mặt cô gái nhỏ. Trên tay bê chiếc bình sứ, gữi chặt nó như
thể nó là vận mệnh của mình. Bước qua những cơn gió, đứng trước cây
anh đào ôm chặt chiếc bình sứ, nó khẽ thì thầm “Mẹ ơi chúng ta về Nhật
rồi”
Đặt khẽ chiếc bình sứ xuống, lấp đất lại đứng một hồi lâu nó nhìn vào tấm
ảnh mỉm cười “chúc mừng sinh nhật mẹ”. Khẽ quay đi giấu giọt nước mắt
vừa chảy xuống, lấy lại vẻ tươi tắn nhất có thể, lại nở 1 nụ cười gượng gạo
“Tạm biệt mẹ! Con về nhé, con sẽ đến thăm mẹ sau. Byebye mami!”
Trời đổ mưa tầm tã, cứ bước như thế trong cơn mưa, chậm dãi như thể
trời vẫn nắng vậy. Nó bước từng bước chậm chạp, không mũ, không ô dù,
cứ đi trong mưa như thế để không một ai biết nước mắt nó đang chảy ra.
---------------------------------------------------
Cầm trên tay bó hoa lan tươi nhất cùng hộp quà thắt nơ đỏ, Shinichi trở về
nhà, căn nhà anh trở nên trống vắng bề bộn khi thiếu đi người hay dọn dẹp
nó. 17 năm cứ vào ngày này anh ôm một hi vọng “cô sẽ trở về” nhưng
17 năm là 17 lần anh thất vọng, 17 đóa lan cứ tươi rồi héo, 17 hộp quà thắt
nơ đỏ vẫn ở yên trong tủ không ai bóc. Và 17 năm ngày nào vào ngày này
trời cũng âm u. Hôm nay 1/10.
-----------------------------------------------------
Lời người post: hiện nay chỉ có 2 part, xin mọi người liên hệ vs ss ShinXRan