●๋• Detective Conan Boys ●๋•
Hey guy ^^. Bạn là 1 fan DC chính cống? bạn cuồng nhưng không hề loạn vì những chàng trai gây "mất máu" trong DC? nếu những điều trên miêu tả chính bạn thì còn ngại gì mừ hem đăng kí thành viên, trở thành 1 phần trong gia đình DCB của chúng tớ<3. Chúc bạn luôn có những niềm vui khi đến đây. Yêu bạn <3

Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng ký

Chào mừng đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn
» Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên.Bấm vào đây để đăng ký.

●๋• Detective Conan Boys ●๋•
  • Music

|

[Oneshot Shinran] You are my home ஜ۩۞۩ஜ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Nov 08, 2012 8:20 pm
Chán chả buồn chết!
avatar

HuongNguyen_93
HuongNguyen_93
HuongNguyen_93

Xem lý lịch thành viên
ZodiacLibra Tổng số bài gửi : 229 dcb : 2361 thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!

Tài sản
Tài sản:
Medal:

Thông tin thành viên
ZodiacLibra
Tổng số bài gửi : 229
dcb : 2361
thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử
Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [Oneshot Shinran] You are my home ஜ۩۞۩ஜ



Tác giả: ringringrang
Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]
Anyways, đây là fic Shinran vì mình là fan Shinran.

Genre: Romance

Rating: T, chắc vậy vì có cảnh hun hít. hơn nữa không khí chuyện cũng

hơi già đời (vì tác giả đã già, 9x đời đầu). ShinRan trong này cũng tầm 24-

25t

Warning: Bạn nào liều mình đọc nên mang theo xô chậu vì mức độ sến

chảy nước của chuyện (thông cảm, mình lậm phim hàn và shoujo manga)

Claim: Fic dựa trên nhân vật do G.Aoyama sáng tạo, mình chỉ chiêm vào

nội dung sến, đừng kiện mất công vì mình nghèo.

Fic dở không hay, tuy vậy nếu bạn có ý định mang đi đâu, vui lòng hỏi ý

kiến mình trước. Mọi trích dẫn xin ghi rõ nguồn và credit tác giả. Thank

you!


Chúc mọi người vui vẻ!

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*

´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

21/2 phố Beika

4h chiều

Trời mùa đông chưa tối hẳn nhưng đèn đường đều đã được bật sáng. Anh

lái xe về nhà từ phía khu phố tấp nập. Thật may vì chưa phải giờ tan tầm

nên giao thông không gặp khó khăn gì. Anh rẽ vào con phố dẫn về phía

nhà mình. Con phố rộng khá vắng. Hai bên đường nhà cửa đều trông

khang trang, đa phần có vườn rộng. Người dân Tokyo vẫn gọi đây là phố

nhà giàu.

Shinichi trước giờ vẫn cho rằng nhà mình quá trống trái. Không phải là vì

nhà thiếu đồ đạc, ngược lại, đồ đạc thì có thừa, chỉ có người là thiếu. Từ

bé, Shinichi đã quen với việc phải ở nhà một mình. Bố mẹ anh là những

người thích đi du lịch khắp nơi, họ ít khi ở nhà, và khi ở nhà họ cũng

thường bận bịu với công việc của riêng mình. Anh thấy mình thân thiết với

ông hàng xóm còn hơn cả bố mẹ vậy. Tuy thế, Shinichi không lớn lên mà

thiếu tình thương hay sự giáo dục. Anh am hiểu nhiều và còn có một đầu

óc nhạy bén, sắc sảo. Điều mà sự thiếu vắng người lớn ở bên cạnh dạy anh

đó là sự tự lập và lý trí.

Shinichi mở cửa bước vào nhà, không quên để ý thấy một đôi giày được

xếp ngay ngắn tại chỗ mà sáng nay nó đã được mang ra sử dụng. Sau khi

tháo giày và cởi chiếc măng tô treo lên mắc, anh đi nhanh về phía phòng

làm việc.


Ngồi xuống trước bàn, Shinichi lôi ra 3-4 file tài liệu từ chiếp cặp sách tay

mà anh vừa mang vào. Công việc hiện tại của anh không khác nhiều lắm

so với khi còn làm một thám tử tự do. Chỉ khác một điều là giờ đây các vụ

án không tự tìm đến mà là được giao cho. Anh cũng không phải tự mình

điều tra mà có hẳn một tổ chuyên án được trang bị đầy đủ đi cùng. Tuy

công việc không còn dồn hết vào một mình mình nhưng Shinichi chẳng

cảm thấy thảnh thơi đi được chút nào.


Xã hội dù đầy đủ thậm chí tốt đẹp đến đâu cũng không thiếu những kẻ

tham lam, vị kỷ, những kẻ coi thường công lý, lòng dạ xấu xa. Ngày nào

con người còn mang tâm địa đen tối, cuộc chiến giữa những người thi hành

pháp luật với tội phạm sẽ còn tiếp diễn.


Một nơi được xét là an ninh vào hàng đầu thế giới như Tokyo, vậy mà các

vụ án vẫn diễn ra hàng ngày. Hồ sơ ở sở điều tra hình sự Tokyo cứ như

nồi cơm Thạch Sanh, hôm trước tưởng chừng đã giải quyết gần hết, hôm

sau lại thấy chất đầy trên bàn.

Đó là lý do vì sao chỉ sau 3 năm trong nghề, một người từng say mê các vụ

án như Shinichi, giờ nhìn thấy chúng cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều khi

anh tự hỏi, liệu không biết có một ngày anh cảm thấy mất niềm tin vào con

người hay không?

Sau khi đọc hết một loạt giấy tờ, Shinichi dồn chúng thành một tập rồi nhét

lại vào chiếc cặp. Tới lúc này anh mới để ý thấy không khí yên lặng khác

thường trong nhà.

Đáng ra giờ này Ran vẫn còn ở trường, nhưng ban nãy khi thấy đôi giày

của cô trong tủ anh đoán hôm này cô về nhà sớm.

Nếu Ran đã ở nhà rồi, sao không thấy cô lên tiếng nhỉ? Bình thường anh

toàn là người về sau. Lần nào như vậy cô cũng từ trong bếp bước ra vui vẻ

chào anh. Sau đó cô sẽ liến thoắng hỏi han hay kể lại những chuyện diễn ra

ở trường với vẻ hào hứng khiến cho anh phải chạy tới ôm cô một cái để rồi

bị đẩy ra bắt đi thay quần áo.

Shinichi bước ra sảnh để lên lầu. Tới phòng ngủ của mình, anh đẩy nhẹ

cửa đi vào. Phòng ngủ của Shinichi bây giờ được bày trí khác ngày trước.

Chiếc bàn học đã được chuyển sang phòng đọc sách, thay vào đó là chiếc

bàn gương với 2 ngăn kéo nhỏ đựng đồ dùng của Ran và anh. Tủ quần áo

và giường cũng được thay lớn hơn. Ran muốn phòng ngủ phải dành cho

việc nghỉ ngơi nên đã bắt Shinichi chuyển hết các đồ điện như tivi, máy

tính sang chỗ khác. Cô còn bày một lọ hoa ở gần cửa sổ và thay lại chiếc

rèm. Tất cả sự thay đổi trong phòng, Shinichi đều được làm theo ý Ran mà

không một chút phàn nàn. Đối với anh trước đây, căn phòng không có

nhiều ý nghĩa lắm, chỉ là nơi để anh lăn quay ra ngủ khi hết một ngày. Ran

tới đã thổi một sức sống vào căn phòng, à, đúng hơn là thổi một sức sống

vào toàn bộ căn nhà, làm cho Shinichi cảm thấy thích thú và yêu quý

không gian này hơn.

Tiếng sột soạt của vải kéo Shinichi đưa mắt về phía giường. Anh bước lại

gần hơn nhìn người đang chiếm giữ một nửa bên giường hỏi:


“Hôm nay em về sớm vậy?”

Ran không mở mắt, cô cựa người trong chăn, mặt thoáng chút mệt mỏi

đáp:


“Hôm nay em thấy người không khỏe nên xin về sớm.”

“Ran, em không khỏe chỗ nào vậy, có cần đi khám không?” Shinichi lo

lắng hỏi.

“Không có gì, chỉ thấy hơi nôn nao, chắc nằm một chút sẽ đỡ.”

Cô khẽ lầm rầm trả lời rồi lấy tay kéo tấm chăn phủ lên cao thêm một

chút.

Shinichi nhìn cô một lát rồi tiến lại đưa tay sờ trán Ran. Cô không sốt,

chắc là mệt mỏi do thời tiết. Vẫn còn sớm, anh để cô ngủ thêm cũng được.

Không nói gì nữa, Shinichi nhẹ nhàng lật mép chăn, luồn người vào trong

rồi xích tới gần cô hơn. Hơi ấm của cô khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.

Anh nằm nghiêng người, đầu gối vào một bên tay. Anh tự cho phép mình

ngắm cô ngủ.


Với anh, cô đẹp nhất là khi ngủ, không phải vì lúc thức cô không đẹp mà

vì khi ngủ từ cô toát nên một cảm giác bình yên đến lạ kì. Chỉ cần nhìn

thấy cô, mọi mệt mỏi lo âu của anh đều như tan biến hết. Ở bên cạnh cô,

anh thấy như những điều tốt đẹp nhất đều đang hiện diện ở đây, trong tầm

tay của anh. Gần bên cô, anh cho phép mình quên đi những vụ án, cho

phép mình quên đi suy luận, chỉ biết có cảm giác dịu dàng, thanh thản.


Ánh mắt anh lướt chậm trên khuôn mặt thanh tú của Ran. Từ cái trán cao

tới hàng mi cong dài, từ chiếc mũi nhỏ nhắn tới đôi môi anh đào xinh xắn.

Hạnh phúc biết bao khi nàng công chúa kiều diễm này lại thuộc về anh. Là

của anh.

Shinichi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ran. Hơi thở anh phả vào mái tóc dài

khiến chúng lay động. Cô khẽ rên nhè nhẹ trong cơn mơ. Shinichi thấy

người mình ấm lên, một cảm giác nồng nàn dịu ngọt.


Ran luôn có một sức ảnh hưởng kì lạ đối với anh. Sức mạnh ấy kéo anh

vào cô như thể cô là một nửa mà anh thiếu và nếu thiếu cô, anh cũng sẽ

đánh mất chính mình. Dường như Shinichi sinh ra là để yêu thương cô,

nâng niu cô, tôn thờ cô.


Cô là điểm bắt đầu, cũng sẽ là điểm kết thúc. Cô là nhà.

Anh ngước nhìn lên đồng hồ. Giờ là 4h50’ còn 40’ nữa anh mới phải đi.

Shinichi ngả đầu xuống gối bên cạnh Ran, từ từ nhắm mắt lại. Anh quàng

tay qua người cô. Ran rúc đầu vào ngực anh như một chú mèo con. Anh

ôm cô sát vào mình hơn. Cằm chạm vào đỉnh đầu cô. Hít một hơi thật

sâu, anh cố gắng lưu vào nhiều hơn mùi hương của người vợ yêu dấu.




Dẫu cho cuộc chiến giữa chính và tà chẳng bao giờ kết thúc. Con người

vẫn không ngừng đấu tranh để bảo vệ những điều tốt đẹp đang hiện hữu

xung quang mình. Anh cũng vậy, cũng sẽ không bao giờ dừng bảo vệ điều

mà mình tin yêu, trân trọng.


.Home.

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*

´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
[img][You must be registered and logged in to see this link.] [/img]

Chử kí của HuongNguyen_93

_________________
"Trong tiếng Anh: tình = love, yêu = love
Ta có phương trình:
Tình yêu = Tình + yêu
<=> love.love = love+love
<=> love.love = 2love
<=> love.love - 2love = 0
<=> love (love - 2) = 0
<=> love = 0 hoặc love = 2
Suy ra: Tình yêu hoặc là có từ cả hai phía... (love = 2) hoặc chỉ là tình bạn (love = 0)...
Phương trình tình yêu rõ ràng không nhận nghiệm love = 1,
chứng tỏ rằng yêu đơn phương... chỉ là vô ích mà thôi...!!! [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của HuongNguyen_93

Tài sản
Tài sản:
Medal:





Thu Nov 08, 2012 8:22 pm
Chán chả buồn chết!
avatar

HuongNguyen_93
HuongNguyen_93
HuongNguyen_93

Xem lý lịch thành viên
ZodiacLibra Tổng số bài gửi : 229 dcb : 2361 thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!

Tài sản
Tài sản:
Medal:

Thông tin thành viên
ZodiacLibra
Tổng số bài gửi : 229
dcb : 2361
thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử
Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot Shinran] You are my home ஜ۩۞۩ஜ



Chap 2

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*

´¨`*•.¸•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸


5h40’

Ran tỉnh dậy sau khi cơn ngủ qua đi. Cô ngáp một cái thật dài rồi vươn vai

duỗi thẳng cánh tay trên giường. Cô thấy mệt mỏi hồi chiều như không còn

nữa. Tay cô chạm vào lớp ga mềm thì bất giác cảm thấy thiếu thiếu. Chợt

nhớ ra Shinichi lúc nãy còn nằm bên cạnh, Ran xoay đầu nhìn sang phía

ấy. Chẳng có gì, anh đã đi từ lúc nào rồi. Cô tiu nghỉu chống tay ngồi dậy

trên giường.

Choàng đỡ một chiếc khăn mỏng, cô chậm dãi bước xuống cầu thang, vừa

đi vừa gọi anh

“Shinichi?”

...

Không nghe thấy tiếng anh đáp lại.

Bên ngoài trời đã tối hẳn. Ngoại trừ nơi được chiếc đèn cầu thang chiếu

sáng, còn lại toàn bộ căn nhà chùm trong một màu đen tĩnh lặng.

Ran lò rò tiến về phía công tắc để bật đèn. Trong phút chốc, cả căn sảnh

đã trở nên sáng rực. Cô đi tới kiểm tra các phòng một lượt rồi thất vọng vì

anh thật sự đã đi đâu mất tăm. Ran lắc đầu, thở hắt ra.

Kể từ lần anh bất ngờ trở về vào bảy năm trước, cô đã bắt anh hứa là sẽ

không bao giờ bỏ cô đi đâu đột ngột nữa. Sao lời hứa nào anh cũng giữ,

duy có điều này thì anh quên? Phải chăng với anh, cô mãi mãi vẫn đứng

sau công việc? Nghĩ tới đây, Ran thấy khóe mắt mình cay cay. Không hiểu

vì lý do gì, cảm xúc của cô cứ trào lên một cách hỗn độn.

Lặng lẽ đi vào trong bếp, cô định bụng sẽ lấy gì ra ăn tạm vì chẳng còn

tâm trí nào mà nấu với nướng nữa.

‘Ơ!’

Đập vào mắt Ran lúc này là một chiếc khay được đặt ngay ngăn trên bàn

ăn. Vì mải kiếm anh nãy giờ nên cô đâu có quan tâm xem trong phòng có

gì lạ.

Tiến lại gần hơn, cô để ý thấy trên khay là một tô cháo còn đang nóng hổi.


‘Ở đâu ra cái này?’ Ran nhướn mày ngạc nhiên.

Từ khi lấy Shinichi đến giờ, chưa bao giờ cô thấy anh vào bếp nấu món gì

cả. Không phải là anh lười hay xem thường gì chuyện bếp núc. Đơn giản

nấu ăn và thanh nhạc là hai điểm yếu lớn nhất của Shinichi. (mà đàn ông

thì thường không thích cho người khác thấy điểm yếu của mình).


Trong khi đang băn khoăn không biết nên xử lý tô cháo đáng ngờ vực này

như nào, một mảnh giấy trắng kẹp bên dưới cái khay đã kéo cô ra khỏi

dòng suy nghĩ.


[Ran, anh định gọi em dậy nhưng thấy em ngủ say quá nên thôi.

Anh phải đi công tác đột xuất tầm 1 tuần ở Nigata. Nhiệm vụ không có gì

khó khăn nhưng vẫn cần một số điều tra hiện trường.

Em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Nếu còn thấy khó chịu chỗ nào thì nên đi

khám. Có điều, cấm em đến phòng khám của tên bác sĩ Araide.

Em cũng đừng bắt trước Sonoko mặc váy vướng làm gì. Trời càng ngày

càng lạnh rồi.

Nếu ở nhà một mình không thích thì cứ mời bố mẹ đến chơi vài hôm.

Phòng cho khách vẫn được dọn sẵn rồi.

Anh sẽ cố gắng gọi điện cho em mỗi ngày.

p/s: À, Cháo không phải anh nấu nên em cứ yên tâm ăn đi và đừng có

giận nữa. Anh yêu em! xxx]

Cô ôm mảnh giấy vào ngực rồi mỉm cười vui vẻ. Trên đời này có một tên

ngốc, dù cho cố gắng thế nào cô cũng chẳng thể ghét được.

'Baka Shinichi'

>hắt xì<

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*

´¨`*•.¸•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸

Chử kí của HuongNguyen_93

_________________
"Trong tiếng Anh: tình = love, yêu = love
Ta có phương trình:
Tình yêu = Tình + yêu
<=> love.love = love+love
<=> love.love = 2love
<=> love.love - 2love = 0
<=> love (love - 2) = 0
<=> love = 0 hoặc love = 2
Suy ra: Tình yêu hoặc là có từ cả hai phía... (love = 2) hoặc chỉ là tình bạn (love = 0)...
Phương trình tình yêu rõ ràng không nhận nghiệm love = 1,
chứng tỏ rằng yêu đơn phương... chỉ là vô ích mà thôi...!!! [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của HuongNguyen_93

Tài sản
Tài sản:
Medal:





Sat Nov 10, 2012 8:42 pm
tôi muốn chết quách đi cho đỡ mệt
avatar

Admin
Chihirohanami

Xem lý lịch thành viên http://dc-boys.forum-viet.com
ZodiacCancer Tổng số bài gửi : 479 dcb : 7893 thanks : 72
Sinh nhật Sinh nhật : 06/07/1997
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 07/10/2012
Tuổi Tuổi : 20
Đến từ : DBC <3 Sở thích Sở thích : Trộm chuyên nghiệp
Trạng thái Trạng thái : tôi muốn chết quách đi cho đỡ mệt

Tài sản
Tài sản:
Medal:

Thông tin thành viên
ZodiacCancer
Tổng số bài gửi : 479
dcb : 7893
thanks : 72
Sinh nhật Sinh nhật : 06/07/1997
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 07/10/2012
Tuổi Tuổi : 20
Đến từ : DBC <3
Sở thích Sở thích : Trộm chuyên nghiệp
Trạng thái Trạng thái : tôi muốn chết quách đi cho đỡ mệt
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot Shinran] You are my home ஜ۩۞۩ஜ



Đúng là sến nhưng mà rất hay ^^
thanks ss 2 phát lun. Cái hình shinran bên trên cũng đẹp nữa ^^.
nhưng em kết nhứt cái đoạn
Trích dẫn :
p/s: À, Cháo không phải anh nấu nên em cứ yên tâm ăn đi và đừng có

giận nữa. Anh yêu em! xxx]

=> Shin nhà mềnh nấu dở tệ hử hehehhe?

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Chihirohanami

Tài sản
Tài sản:
Medal:





Wed Nov 14, 2012 7:09 pm
Chán chả buồn chết!
avatar

HuongNguyen_93
HuongNguyen_93
HuongNguyen_93

Xem lý lịch thành viên
ZodiacLibra Tổng số bài gửi : 229 dcb : 2361 thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!

Tài sản
Tài sản:
Medal:

Thông tin thành viên
ZodiacLibra
Tổng số bài gửi : 229
dcb : 2361
thanks : 30
Sinh nhật Sinh nhật : 28/09/1993
Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 17/10/2012
Tuổi Tuổi : 24
Đến từ : Công ty siêu trộm và thám tử
Sở thích Sở thích : Sinh viên
Trạng thái Trạng thái : Chán chả buồn chết!
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot Shinran] You are my home ஜ۩۞۩ஜ



Ực! Cảm giác như có ai đang lem lem con dao vào cổ mình!

Hehehe...

Ta đã trở lại sau khi hứa hão với các bạn trẻ rằng mình đã hoàn thành xong fic. Nói thật là ta đã xóa hết toàn bộ ý tưởng ban

đầu vì cảm thấy không hài lòng. Việc viết lại một thứ mà không hề biết phải làm thế nào thật rất ư là đau khổ!

Thôi, không nói nhiều nữa. Ta bắt đầu trả nợ thôi!

Cảm ơn em ghost đã chọn bài hát cho chap!


Chúc mọi người vui vẻ!

Thông báo của tác giả:

Sau vài buổi đau đầu suy nghĩ (nghiêm trọng thế đấy), mình quyết định cut short lại fic này, và cho nó chính thức kết thúc ở chap 2. Mọi chap tiếp theo nếu được đăng sẽ chỉ là ngoại truyện thôi.

Vì thế phiền một số bạn đã mang chap 3 đi đâu, ghi rõ thông báo hoặc xóa chap đó đi giúp mình!

Mong mọi người thông cảm vì ringringrang đang bị bệnh hiểm nghèo: 'ung thư ý tưởng' . Thế nên việc có tiếp tục đăng thêm ngoại truyện không, ta không nói trước được.

Nếu làm các bạn và các em thất vọng thì tác giả xin lỗi mọi người nhiều.

Ngoại truyện
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

Cách tỉnh Nigata không xa.

9h55’ tối.

Shinichi bước vòng quanh khu nhà đã được hơn mười phút. Mắt anh chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay,

miệng lẩm bẩm:

‘Nào chết tiệt, có sóng đi chứ!’

Trên màn hình sáng, vạch hiển thị vẫn trống trơn. Tức giận, anh gập mạnh cái máy rồi nhét nó trở lại vào trong túi. Không có

sóng thì điện thoại chẳng khác nào một món đồ vô dụng. Ở Nhật Bản mà còn có nơi mạng viễn thông tậm tịt như thế này, thật

bực mình. Anh hầm hừ mấy tiếng rồi quay gót, bước ngược về phía căn nhà.

Nhiệm vụ được giao thực tế đã hoàn thành xong từ hôm trước. Ai dè chưa kịp sửa soạn đi về báo cáo thì tổ điều tra của anh lại

được giao cho một vụ mới, khó nhằn hơn. Đáng nhẽ những vụ án không liên quan tới công dân Tokyo thì không nằm trong trách

nhiệm của công an Tokyo. Vậy nhưng khi vừa nghe thấy tin tổ hình sự số 1 đang làm việc ở Nigata, mấy tên lãnh đạo ở đây đã

vội vàng đánh điện lên trung tâm xin chuyển giao nhiệm vụ vượt cấp.

(tác giả xin lỗi vì đã chém, bạn nào ở Nigata cấm mách chính quyền đấy nhé!).

“Cậu làm gì mà trời lạnh như này còn chùm hụp đi ra ngoài thế?” Giọng đàn ông vang lên từ góc phòng khiến anh suýt thì giật

mình. Hóa ra là tay Kazuma thuộc bộ phận giám định pháp y (hay nói trắng ra là xét nghiệm tử thi) vẫn còn thức.

Cởi bớt chiếc áo ngoài, anh bước gần về phía bàn nước rồi ngồi xuống trước mặt hắn, trả lời thành thực:

“Tớ thử đi gọi điện về nhà nhưng không được. Ở cái chỗ quái này, không hiểu sao chẳng bắt được sóng”

Hắn nhướn lông mày, nhìn anh vài giây rồi nói:

“Mới hơn hai ngày không liên lạc được với vợ mà cậu đã sốt ruột thế. Chắc bà xã ở nhà phải có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”


Shinichi bị đánh trúng tim đen liền mở mồm chống chế:

“Vớ..vẩn! Dữ rằn như cô ấy thì làm gì có ai dám theo. Tớ chỉ là gọi về hỏi thăm nhà cửa thế nào thôi.”

Hắn nghe anh nói, gật gù ra vẻ đã hiểu. Thế nhưng khi Shinichi vừa đưa tay ra với lấy cái ấm thì Kazuma đã cất giọng, vẻ đầy

nghiêm túc:

“Phụ nữ trẻ mà xa chồng lâu ngày là dễ nảy sinh tình cảm ngoài luồng lắm. Kudou, Cậu cũng nên cẩn thận! Nếu không cảnh

giác để vợ đi tìm hơi ấm ở đâu khác, thì hối hận cũng không kịp.”

Sau khi nói ra câu đó, Kazuma cầm ấm nước lên, tự rót cho mình một cốc, rồi đưa lên miệng uống.

Bình thường tên này toàn nói những điều xàm nhảm, sao hôm nay lại được câu có lý thế nhỉ!

Shinichi nhớ lại lần nào đi công tác anh cũng kêu Ran mời ông bà Mouri đến ở cùng. Vậy mà lần nào cô cũng lắc đầu bảo ‘Em

đâu phải trẻ con, cứ lúc nào anh đi vắng lại gọi bố mẹ đẻ đến thì sẽ buồn cười lắm.’ Càng nghĩ anh càng thấy bực mình. Lẽ ra

anh nên bảo là ‘bắt buộc’ đến chứ không phải là ‘mời’ đến.

Anh tin Ran, chứ tuyệt đối không tin mấy tay ong bướm, miệng lúc nào cũng cười hiền như bụt, không biết sau lưng anh lại

đang giở trò gì.

Trong khi còn đang nghĩ lí do để mời bố mẹ mình về Nhật ở hẳn thì tay Kazuma lại mở miệng, cắt cụt luôn dòng suy nghĩ của

anh.

“Thế nên tớ mới bảo cậu. Cách tốt nhất là sinh một đứa đi. Như thế vừa có thứ chứng minh tình cảm lại vừa có thứ để ràng

buộc nếu chẳng may một trong hai người có đối tượng bên ngoài. Tuy chưa chính thức gặp mặt nhưng nghe đồn vợ cậu cũng

là một đại mỹ nhân. Đêm đông giá rét thế này, liệu cô ấy nằm một mình có đủ ấm không nhỉ?”

Biết hắn đang khích đểu mình, Shinichi chẳng dại gì mất bình tĩnh. Anh chậm dãi trả lời:

“Vì cậu cứ liên thiên như thế nên tớ mới không cho cậu gặp đấy. Nhà tớ không thiếu máy sưởi thì lo gì mà không đủ ấm. Còn

con cái là chuyện của vợ chồng tớ, đâu cần tay độc thân như cậu góp ý vào.”

Kazuma nhe răng định nói gì, nghĩ thế nào lại thôi. Hắn vớ quyển tạp chí trên bàn rồi mở ra tập trung đọc.

Thấy cuộc trò chuyện có lẽ đã kết thúc, Shinichi tự rót cho mình chén nước, định bụng uống xong sẽ cáo hắn đi về phòng. Anh

vừa đưa cốc lên miệng, tay đồng nghiệp đã thản nhiên:

“Cậu lấy vợ cũng được hai năm rồi, lo vợ ở nhà một mình, mà lại không chịu có con. Có lẽ tin đồn cậu bị yếu sinh lý là thật?”

Ngụm nước vừa uống chưa kịp trôi xuống họng, đã đi ra đường khác làm Shinichi bất ngờ ho sặc sụa. ‘Cái..cái quái quỷ gì?’ Anh

đứng phắt dậy, định gân cổ cãi thì đã thấy Kazuma trên ghế, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Phải cố gắng lắm anh mới lấy được bình tĩnh để không đấm cho tên này một cú vì dám xúc phạm tư cách đàn ông của mình.

Shinichi cau có, gầm lên:

“Đùa chẳng vui gì cả! Shinichi này nếu như không bị sếp dí đi công tác liên tục, có lẽ đã làm cha vài đứa rồi cũng nên.”

Kazuma vẫn cười hả hả, chẳng cần biết bản mặt bây giờ của hắn trông khó coi đến thế nào. Gần hai phút sau, tràng cười mới

ngớt. Kazuma quẹt mắt rồi đứng dậy tiến về phía Shinichi. Hắn dang tay vỗ vai anh mấy cái điệu bộ thông cảm, rồi lém lỉnh

nháy mắt.

“Giỡn với cậu một chút, ai ngờ lại shock đến như vậy. Thôi, đừng lo. Xong vụ này tớ hứa sẽ áp lực với sếp để ông ấy cho cậu

nghỉ phép vài buổi. Tới lúc ấy tha hồ mà thực hiện nghĩa vụ với vợ!”

Shinichi đỏ mặt không đáp, anh lườm hắn một cái rồi quay đầu bỏ đi. Nếu chọn ngồi lại mà nói chuyện ‘nghĩa vụ' với tên dở hơi

này thì anh thà về phòng ngủ sớm như những người khác còn hơn.



Sau khi đã yên vị trên giường, Shinichi theo thói quen đưa tay lần dở chiếc điện thoại quen thuộc. Trên màn hình, cô vẫn ngủ

ngon lành như một đứa trẻ. Anh đưa ngón tay chạm vào tấm ảnh, đầu óc tự dưng nhớ lại chuyện lúc nãy.

Hồi mới cưới nhau, cả Ran và anh đều đồng ý rằng chuyện con cái nên để từ từ, khi nào ổn định thì mới tính. Thế nhưng sau đó

cả hai chẳng ai nhắc tới chuyện ấy thêm lần nào. Shinichi thì vẫn cho rằng cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng như thế này là

đủ tốt rồi. Còn Ran, cô không thể hiện gì, chỉ cười lảng tránh mỗi khi có ai hỏi.

Shinichi bất giác đưa bàn tay vỗ lên chán mình một cái. Nụ cười gượng gạo của cô, sao bây giờ anh mới để ý. Rõ ràng là cô

muốn có em bé nhưng lại sợ anh chưa sẵn sàng, vì thế mới không nói ra.

Shinichi hít một hơi thật sâu. Anh gập chiếc điện thoại, rồi từ từ nhắm mắt.

Làn khói từ hơi thở anh tỏa vào không trung.

‘Angel, when I get home, let’s make a baby'

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*

´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•



A/n: Cái này không có vẻ gì là nói lên 'Strength' lắm đúng không mọi người. Giả vờ là thế đi nhá. Tại ta luộc lại cốt truyện rồi

còn đâu.

Chử kí của HuongNguyen_93

_________________
"Trong tiếng Anh: tình = love, yêu = love
Ta có phương trình:
Tình yêu = Tình + yêu
<=> love.love = love+love
<=> love.love = 2love
<=> love.love - 2love = 0
<=> love (love - 2) = 0
<=> love = 0 hoặc love = 2
Suy ra: Tình yêu hoặc là có từ cả hai phía... (love = 2) hoặc chỉ là tình bạn (love = 0)...
Phương trình tình yêu rõ ràng không nhận nghiệm love = 1,
chứng tỏ rằng yêu đơn phương... chỉ là vô ích mà thôi...!!! [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của HuongNguyen_93

Tài sản
Tài sản:
Medal:






Sponsored content

Thông tin thành viên
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot Shinran] You are my home ஜ۩۞۩ஜ




Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Sponsored content







Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang